Trang 44 / 88 FirstFirst ... 394142434445464749 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 431 đến 440 / 879
  1. #431
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Haha here thaga. 20 characters
    [*_*]

  2. #432
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Tính spam mà có ông này dành trước rồi, thôi kệ ké thêm bài nữa cho nó chắc ăn, lâu lâu mới có dịp spam hợp pháp

  3. #433
    Tham gia
    07-09-2009
    Bài viết
    643
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Năm 2008 mình cũng từng đi Bạch Mã cùng nhóm bạn, BM về đêm rất vắng vẻ, cực mát(trên núi cao thì mát là đúng rồi ). Hồi đó khi chưa sửa đường, người ta không cho du khách đi xe máy lên đỉnh BM mà phải đi ô tô của KDL, ngồi trên ô tô khoảng hơn 30phút mới đến nơi đỗ khách, sau đó du khách phải đi bộ tiếp một đoạn khá xa mới đến khách sạn và nghĩ ngơi trên đỉnh BM.
    (trong hình của bác thagnv có chụp vị trí mà otô đỗ và đón khách trên lưng chừng núi)


    Nếu bác nào định đi BM thì chú ý lúc vào rừng các bác nhớ cẩn thận(nhất là con gái), rắn và côn trùng nhiều lắm

    @Chùa trên đỉnh BM: Trước khi sửa đường, vào những ngày rằm, mùng 1, khách thập phương đến viếng chùa khá đông, không phải như bạn nghĩ
    @À, trên đó vẫn có sóng điện thoại mà bác.

    Xin mạn phép show mấy tấm ảnh kỹ niệm chuyến đi BM của mình:


    côn trùng-nỗi ám ảnh của các bạn nữ(100% là dân Đà thành )

    Đêm xuống, du khách cùng nhóm lửa, ca hát vui vẻ như thế này nè(có người đệm guitar cho du khách hát).






    (anh chàng chơi guitar là người của khu du lịch)

    Bác thagnv làm tôi lại muốn làm một chuyến BM nữa rồi, hình của bác đẹp lắm

    P/S: Hình chụp bằng N73 nên chất lượng hơi tệ, mình chỉ muốn chia sẻ một ít kỹ niệm cùng mọi người

  4. #434
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ - Sáng hôm sau! (tiếp tục)

    Sau một buổi tối khó quên giữa tiếng lửa lách tách và hằng hà sa số sao trời. Đêm Bạch Mã trôi qua êm ả, giữa đêm lửa tàn, sương xuống, lạnh thấu qua cái mền bộ đội đem theo, run cầm cập nên ko thể tiếp tục cái cảnh lãng mạn giữa trời đêm bao la, phải mò vô trạm kiểm lâm ngủ. Sau một ngày mê mệt chạy xe leo núi sung sướng nên toàn thân ê ẩm, có cái giường nằm thẳng lưng là em ngủ hết biết trời trăng gì luôn.

    Sáng dậy sớm, chim hót ồn ào cả khu rừng, mặt trời ló dạng phía xa xa, vẫn còn sương sớm nhưng đã đoàn đã lục đục kéo nhau vào rừng. Kế hoạch là sẽ chỉ thăm thác Đỗ Quyên thôi rồi về trước buổi trưa vì hôm đó đúng ngày thứ 2, mấy anh bộ đội phải họp hành gì đó, với lại phần nữa cả bọn thuộc dạng đi "chui", vì đã đóng cửa rừng.

    Từ trạm kiểm lâm đến thác Đỗ Quyên tầm 5km, 5km đường rừng. Mặc dù các tuyến đường chủ yếu phục vụ cho trekking nhưng vì từ lâu rồi rừng ko người vào nên cây cối rậm rạp, rêu phủ đường đi, chưa kể mấy con vắt. Hehe... hình như vắt đực hay sao mà toàn xơi huyết mấy chị, mấy chị trùm kín mít thế mà cũng mất vài giọt máu, còn em chỉ quần short thôi nhưng hình như vắt chê máu xấu nên chả con nào xơi.

    Cảm giác đi lang thang trong rừng cũng thật lạ. Nếu biển cả đem đến cho người ta cảm giác mênh mông để tâm hồn thanh thản bao la thì rừng cũng mang đến cho ta cái cảm giác mênh mông đó, nhưng có vẻ gì đó nguy hiểm và bất an hơn. Vì rừng khiến người ta cứ cắm cúi đi, chả biết bao giờ mới tới, chỉ biết cảm nhận và trải nghiệm sự bao la bằng sự mệt mỏi, không khí ẩm thấp, cây cối rậm rạp đón tiếp những người khách lạ với những phản xạ đề phòng tự nhiên mà chẳng ai muốn gặp, thí dụ như rắn rết, bò cạp, hay mấy con là lạ có cánh chả biết tên cứ bay lượn lòng vòng. Chưa kể chết trong rừng còn khổ hơn chết ngoài biển, dù gì ngoài biển thì xác cũng nổi lên chứ die trong rừng do trượt chân hay mấy con linh tinh cắn thì chắc chỉ có nước làm mồi cho thú hoặc thành đất thôi chứ cũng khó kiếm. Hehe...



    Dọc đường đi sẽ dễ thấy nhất là rác. Rác ở mọi nơi con người hiện hữu, mặc dù có vẻ ban quản lý rất tha thiết trong việc đánh thức sự văn minh nơi những người du lịch bằng những bảng hiệu, nhưng dọc hai bên đường vẫn rải rác những chai nước suối, nước tăng lực... Tuy nhiên, đôi khi rác cũng có tác dụng tốt của nó. Khi bị lạc trong rừng thì gặp một chai nước suối vứt lung tung trong người sẽ khiến người ta bớt cô đơn hơn vì ý nghĩ trước tiên cũng có người qua đây rồi và rác ở đây chứng tỏ ta đi đúng đường. Hehe! Nói chung cứ thấy rác là đi theo, đi theo rác là đúng hướng, dạng như vô tình trở thành một kiểu đánh dấu đi rừng của những người đi trước, vì lúc quay ra mà thấy rác quen quen là biết rằng về đúng đường!

    Và những mệt mỏi của những con đường trekking sẽ được đền bù xứng đáng bằng những món quà của tạo hóa, đang mệt mỏi bỗng nghe từ xa tiếng nước chảy róc rách, rồi càng đi tiếng róc rách càng lớn dần thành ầm ầm ào ào, cả một thác nước hùng vĩ đổ xuống với độ cao 300m, phía dưới vẫn là rừng xanh ngút ngàn nhưng bầu trời đã thoáng đãng hơn. Từ trên đỉnh thác nhìn xuống vực sâu hun hút là cảm giác thật ngộ, vừa sợ, vừa tò mò. Ngồi nghỉ một chút rồi quyết định đi xuống chân thác để xem cảm giác ở dưới nhìn lên khác với ở trên nhìn xuống như thế nào?

    Thế là lại leo xuống. 689 bậc thang để xuống độ cao dưới 300m thẳng đứng, dốc, trơn trượt, và cực kì nhiều vắt. Đi mới biết con vắt lợi hại như thế nào, trong môi trường rừng ẩm ướt buổi sáng sớm này, không khí còn lạnh nên vắt dễ hành nghề nhất vì con người mang máu nóng, nó bò như kiểu người ta đo gang tay, bám vào quần áo và đi tìm chỗ nào hở thì cắn. Kinh nghiệm của em là cứ di chuyển liên tục ko bao giờ đứng yên một chỗ, có nghỉ mệt thì cũng nhấp nha nhấp nhổm cái chân để vắt ko có cơ hội bám vào người. Hãy chú ý đến cảm giác của cơ thể, vì vắt có thể bò lung tung những chỗ ít ngờ nhất và cắn, khi cắn thì nó hơi gai gai một chút, nếu ko để ý cảm giác gai gai này thì em vắt sẽ bắt đầu bữa sáng thịnh soạn của mình bằng máu của bạn cho đến khi no nê. Thường ẻm no sau khoảng 1 tiếng và miệng ẻm có cái chất gì đó giống con đĩa, nghĩa là gây tê và chống đông máu. Thấy vắt thì bình tĩnh vì vắt cắn ko có chết, chết chỉ có thể khi mấy bạn nữ thấy vắt la oai oái, nhảy dựng lên khi đang lưng chừng dốc núi, thế là toi. Cứ bình tĩnh lấy ngón tay ấn sát từ từ gần con vắt rồi miết ngang qua để gạt nó ra. Vậy thôi, rồi lấy băng keo dán lại.

    Hehe... up hình xong rồi, em post hình đây.


    Rừng sáng sớm, với nắng, với sương, không khí trong lành, mát mẻ.


    Sương đọng trên những đốt của mấy cái cây giống cây tre.


    Đường rêu bám.


    Từ con suối nhỏ


    Thành dòng thác ầm ầm đổ từ trên cao xuống.


    Trên đỉnh thác. Hic, đứng đây thôi chứ em ko dám bước ra nữa.


    Trước lối xuống chân thác Đỗ Quyên. Hoàn thành xong chuyến này chứng tỏ ta là người có dư thời gian và sức khỏe. hehe.


    Em đây, cái khăn rằn thêm tác dụng quấn vào tay, để đi trong rừng rậm rạp, có gạt mấy cái cây cứ dùng tay phải mà gạt lỡ gặp mấy chú rắn lục dễ thương cũng ko có bị phập vô tay.


    Xa xa thác Đỗ Quyên đã xuất hiện.


    Toàn cảnh thác Đỗ Quyên. Mùa này ít nước nên trông nó vậy thôi, mấy chú kiểm lâm nói mùa mưa nó trắng xóa.


    Nhỏ bé trước thiên nhiên. Để leo lên cái chỗ này chụp hình thì em suýt toi đây ạ. Số là dốc đá trơn trượt và phải leo qua, em non nghề mà chỉ có một nhúm cỏ mọc cheo leo vách đá để bước qua, ở dưới vực vẫn sâu hun hút. Qua được chỗ này, chụp tấm hình này em nghiệm ra một điều là trong đời này, thật ra sống được đã là hạnh phúc rồi. Buồn vui đau khổ có lẽ là chuyện nhỏ và mọi thứ đều vô nghĩa nếu người ta ko sống. Em leo qua, đứng được chỗ đó mất khoảng nửa tiếng để hoàn hồn mà la hét, lỡ toi luôn ở đó thì chả có hình, chả còn gì nữa, chả còn ngồi đây gõ linh tinh, chả còn gì nếu không được sống. Haizzz... nghĩ lại còn thấy ghê!


    Đường leo ngược trở ra còn thí ghê hơn. Hic hic.


    Hehe. Hoa Đỗ Quyên ở thác Đỗ Quyên.




    Mấy cái hoa thấy dọc đường, ko biết hoa gì.


    Đây là khoảnh khắc sung sướng nhất. Sau khi leo xuống, rồi leo lên đỉnh thác, em mệt quá nên ngâm đầu xuống suối. Má ơi, nước lạnh tê tái thấm vô da đầu, phê lòi mắt!


    Dọc đường dễ thấy mấy cái chùa như thế này trong rừng, đa số đều còn dang dở. Chắc thường dùng để nghỉ chân dọc đường.


    Về đến trạm kiểm lâm thấy cái này.


    Công nhận mấy thủ trưởng cũng vui tính dễ sợ. Hehe.

    Chuyến đi Bạch Mã thu hoạch được nhiều chuyện, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được, lần suýt chết làm em nhận ra bài học quan trọng về chuyện được sống. Sống được đã là điều sung sướng rồi, nên sống tốt với hiện tại, bon chen đau khổ giận hờn đều vô nghĩa, và vì may mắn được sống, được sống là hạnh phúc, nên hãy sống cho xứng đáng!


    Hehe! Hết Bạch Mã.
    Không đi làm sao tới.

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #435
    Tham gia
    07-09-2009
    Bài viết
    643
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Bác họ Huỳnh à? Có khi nào bà con với tui không nhỉ
    Hình đẹp lắm, hồi đó mình lên đến BM vào buổi chiều, chiều hôm ấy mưa tầm tã, chỉ đi dạo được một lúc vào sáng hôm sau. Kiểu này phải quay lại lần nữa rồi

    Chúc mừng bạn đã có chuyến đi tuyệt vời!

  7. #436
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Quote Được gửi bởi BlogTheThao.Com View Post
    Bác họ Huỳnh à? Có khi nào bà con với tui không nhỉ
    Hình đẹp lắm, hồi đó mình lên đến BM vào buổi chiều, chiều hôm ấy mưa tầm tã, chỉ đi dạo được một lúc vào sáng hôm sau. Kiểu này phải quay lại lần nữa rồi

    Chúc mừng bạn đã có chuyến đi tuyệt vời!
    Esck, bác họ Huỳnh đó là bác kiểm lâm dắt bọn em vào rừng bác ạ!
    Không đi làm sao tới.

  8. #437
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Nhật ký hành trình của thả gà hay quá - Đang theo dõi tiếp đây thả gà ơi

  9. #438
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post

    Đi qua Lăng Cô.
    Hình đẹp thả gà. Nhớ Lăng Cô quá !


    Trước khi đến Bạch Mã ghé ăn cơm. Bắt đầu từ đây em biết thêm một kiểu cơm gọi là cơm thập cẩm, nghĩa là mỗi thứ một ít, gọi là thập cẩm, phù hợp với những ai phân vân ko biết ăn món gì.
    yum yum

    Không để lại hậu quả cho rừng vì đồng chí mới cưới vợ
    Mới cưới vợ thì làm chi mà sợ phá rừng hè?
    [*_*]

  10. #439
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi ThảGà
    Hoa mua rừng (mua tím), rất to, rất đẹp, chỉ cái ... lắm lông

    Up tiếp đi Thagnv ui, chắc còn nhiều điều thú vị lắm đây

  11. #440
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    ơ ! hình đẹp làm do... cái máy chụp hình đấy!!!
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

Trang 44 / 88 FirstFirst ... 394142434445464749 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •