Bức ảnh đẹp và nhiều ý nghĩa
Bức ảnh đẹp và nhiều ý nghĩa
xem những cái hình ở Đà Nẵng ...
nhớ nhà kinh khủng
Những người lang thang xin ăn ở Đà Nẵng, nếu bị phát hiện gọi điện thoại thì người gọi điện thoại được thưởng 200K, còn người bị gọi thì tập trung vào trại 05-06 của Thành Phố để nhốt và liên hệ với địa phương để hướng nghiệp cho họ làm việc nếu ở Đà Nẵng, người địa phương khác thì cũng hướng nghiệp và cam kết kg tái phạm. 10 người vào đây thì ra ngoài 10 người đều bỏ lang thang xin ăn. Tuyệt đối không ăn xin, lang thang xin ăn.
Có 1 đợt, nhậu say quá trời, về không nổi, chạy tới cái cầu Sông Hàn, mệt quá, sợ đi không nổi, dắt cái xe lên lề đường nơi có ông Cụ của ku Gà chụp hình đó chọn cái ghế đá, dựng xe, nằm ngủ 1 chút, đang ngủ thiu thiu bị đập mấy phát, tỉnh dậy thấy mấy anh CSDN 113 đi tuần tra đêm đứng trước mặt. Hỏi han xong mấy ảnh nói ngủ tiếp đi, đỡ mệt rồi về đã . Nhìn chung ĐN yên bình hơn SG đôi chút thôi Có điều mát mẻ hơn SG
Quán bún chả cá ở đường Lê Hồng Phong này lần đó ra tới Đà Nẵng khoảng 3g chiều, trời nắng kinh hoàng, nóng khủng khiếp lun, đi vào con đường là thấy thoải mái rồi, chơi thêm tô bún nóng và cay, ăn vào mồ hổi mẹ mồ hôi con nó ra ào ào, cứ như người mình có nhiêu nước nó ra hết vậy, hết sức đã.
Có 1 chú ex-ĐaNang nói: ông Bá Thanh nói mục tiêu của ông là mọi nhà ở Đà Nẵng phải có đường vào xe 4 bánh. Bác mod Cong kiểm chứng giùm cái tin này?
Thừa nhận một điều quy hoạch đô thị của Đà Nẵng tốt hơn rất rất nhiều Sài Gòn.
Huế.
Em lên đỉnh Bạch Mã xong rồi trước khi đến Huế sẵn tiện ghé Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã luôn. Về hệ thống thiền viện là một lối tu kiểu thiền thì khắp VN này có rất nhiều, có lẽ nổi tiếng nhất và ai cũng biết là Thiền Viện Thường Chiếu. Nhưng thiền viện trúc lâm ở VN thì hình như có 5 cái, Trúc Lâm Phụng Hoàng, Trúc Lâm Bạch Mã, Trúc Lâm Thây Thiên, Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Viên Ngộ. Em đã đi được 3/5 nơi rồi. Đặc điểm chung dễ nhận thấy nhất ở hầu hết các thiền viện Trúc Lâm là chỗ nào cũng khó đi, muốn lên thiền viện thì chỉ có duy nhất một cách đi bộ mỏi chân, chỗ thì cheo leo trên núi phải đi cáp treo, chỗ thì biệt lập muốn qua thì phải lụy đò, chỗ lụy đò là chỗ Bạch Mã này đây ạ.
Trên đường đi thấy cái xác xe này bên lề này thấy ghê ghê, nhìn ấn tượng như nghệ thuật sắp đặt... hic hic...
Buổi trưa ghé vào quán cơm gần Lăng Cô, gặp chị chủ quán vui tính hay cười suốt.
Hình như thấy em dễ thương, hehe... chỉ còn có 2 con cá này, em hổng biết cá gì, chỉ nói là cá bắt dưới sông lên (hic hic, chứ hổng lẽ cá bẫy trên núi) nói là đặc sản Phá Tam Giang. Hehe... đối với em thì món nào cũng ngon nên em miễn bình luận.
Trúc Lâm Bạch Mã ở xa xa. Hoàng tráng như phim của Trương Nghệ Mưu, hay như chùa Thiếu Lâm trong truyện Kim Dung.
Đường lên thiền viện... hic hic... đi bộ đúi cả chân.
Chánh điện.
Lụy đò.
Bến đò.
Chắc là hai ông cháu.
Em đến Huế thì trời cũng vừa tối, tranh thủ dạo vòng vòng đi ăn.
Ăn bánh bèo.
Hic hic... nhìn lại còn thèm.
Có cả thực đơn tiếng Anh.
Thú thiệt với mấy bác là em quên tên rồi, cái tật đang đói háu ăn. Em chỉ biết gọi chung chung mấy cái bánh nhỏ nhỏ nhân thịt chấm nước mắm là bánh bèo thôi. Còn Nậm - Lọc - Ram - Ít thì chắc vô tới quán mới chỉ được.
Quán sạch sẽ, cô chủ quán trầm buồn... như cố đô.
Lúc này em vẫn chưa biết làm sao cho cái máy của bác thầy Chùa chụp có flash được, cái chính là bật flash mà nó ko lên, nó bị kẹt cái chi đó mà cứ kêu cạch cạch rồi thôi, nên em đã bỏ ý định chụp có flash luôn rồi, thành ra ban đêm loanh quanh ở Huế nhưng không chụp được gì nhiều. Sau này vô tình tự nhiên cái đèn flash nó ngóc lên, cí em mới học được cái vụ là mai mốt bấm nút flash kèm một cây tăm nhọn kều cái đèn flash thì nó mới lên.
Đi ăn bánh canh home made làm từ bột gạo.
Cái chú đó cuốn bột gạo vô cái ống, rồi dùng con dao bào thành sợi trực tiếp vô nồi nước lèo.
Đây, bánh canh cá lóc, tô đặc biệt theo yêu cầu, nhiều hành, nhiều ớt... hic hic... "ớt mất dạy" xin lỗi mấy bác em khen theo ý nghĩa tích cực đấy ạ, mới đầu bỏ ớt vô thì nó ko có cay, bỏ thêm nhiều nhiều nữa cũng ko cay luôn, nghĩ thôi kệ, ăn đại. Ăn đại chừng ba đũa thì cay ăn ko nổi luôn, cái kiểu cay mà nó thấm từ từ còn ghê hơn cái kiểu cay hỗn rát lưỡi chỉ cần uống nước vô là hết. Ăn hết cái tô đó cũng đúng là một kiểu thử thách khả năng chịu đựng về khoảng ăn cay.
Tới Huế phải đi ăn chè chứ.
Quán chè dọc sông Hương.
Đặc sản 20 món chè.
Cái gì em cũng thích ngoại trừ đồ ngọt thôi, em chỉ thích cay đắng mặn nồng thôi chứ ko có thích ngọt thành ra đi ăn chè cho đêm ở Huế đủ thành tích lê la thôi.
Còn nữa.
Không đi làm sao tới.
thèn nào nói cái đó là thèn nói khoác nhất thế giới. Đà Nẵng phát triển, nhưng chưa tới mức đó, và ông Bá Thanh cũng chưa bao giờ nói như thế cả, kể cả ngồi nhậu .
Những cái ổng nói và ổng làm toàn nói trước Hội Đồng Nhân Dân, mà kỳ họp nào cũng nghe ổng nói thì hã dạ
Đà Nẵng giải quyết tốt 3 Có rất tốt là Có Nhà Ở, Có việc làm, Có thu nhập ổn định. Và 5 Không thì Không lang thang xin ăn là một trong cái đó thực hiện rất tốt.
Được sửa bởi ngoccong2001 lúc 11:59 ngày 01-07-2010
Đang đói bụng nhìn tô bánh canh cá lóc xèm quá. Lại còn ăn được cả bánh nậm lá dong nữa...
Thả Gà làm mình nhớ nhà vô hậu.
[*_*]
chú Gà ăn bánh canh các lóc thế có ăn bộ lòng cá Lóc không Ngon dễ sợ lun
Bookmarks