Trang 13 / 18 FirstFirst ... 810111213141516 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 121 đến 130 / 171

Chủ đề: Góc của Châu !

  1. #121
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Câu chuyện chữ C chán chết !!!!

  2. #122
    Tham gia
    02-03-2006
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Câu chuyện chữ C cười chết !!!!

  3. #123
    Tham gia
    12-09-2006
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Hấp dẫn đây !

    Châu cụp cổ, chắp cả chân, co cả cẳng chào các cụ, các chú. Chiện chữ C của các cụ, các chú châm chích Châu chí chết, Châu choáng…
    Internet Cafe (Tân Liêu Trai)
    Nguyên tác: Bàn Tải Cân
    Cải biên tặng cưng Gà: tonnumychau
    (tiếp theo và hết)

    Thả Gà nghe vậy thì bi luỵ lắm, hôm sau bèn xin nghỉ phép đến thắp hương bên mộ chí của nàng ở Văn Điển mà lầm rầm khấn rằng:
    Hôm nay trời nhẹ mây trôi,
    Gà tôi cảm khái đến ngồi thắp hương,
    Buồn thay môi đỏ má hường,
    Hồng nhan bạc mệnh xót thương vô cùng...

    Đang lúc nước mắt lã chã bỗng đâu có trận gió cuốn cờ xảy đến, cát bụi mịt mờ, Gà thoảng ngửi thấy có mùi son phấn Hàn quốc cùng trầm hương hoà quyện ngào ngạt, lại thấy chập chờn có bóng thiếu nữ áo trắng từ trong mộ chí lãng đãng lại gần ôm lấy đầu Gà mà thơm vào trán.

    Trong chốc lát cảnh vật trở lại yên ắng như không có chuyện gì xẩy ra. Gà bần thần chạy ra cổng nghĩa trang trả tiền gửi vé lấy xe phóng về, đến nhà soi gương đã thấy trên đầu có một chiếc mụn lớn, kích thước bằng hột lạc, mọc ngay giữa trán.

    Mụ Tĩn bình sinh vốn thích nặn mụn trứng cá, ngặt vì bấy lâu nay Gà được ăn uống no đủ, chăn gối thoả thuê, kem dưỡng da và sữa rửa mặt lại dùng toàn của hãng có tên tuổi nên nước da nhẵn bóng mịn màng tựa như làn da của trẻ nhỏ vậy, dù là cố tình bới lông tìm vết cũng không bói nổi một chiếc mụn con nào. Nay Mụ Tĩn thấy trán Gà mọc mụn to tướng thì cả mừng, âu yếm đè ngửa Gà ra salon định nặn bóp cho đã đời, cho phọt ra hết cả nhân lẫn mủ.
    Nào ngờ lúc vừa chạm nhẹ vào chiếc mụn thì người Gà bỗng như bị điện giật, các cơ vòng co duỗi liên hồi, mắt đờ đẫn vô hồn trợn ngược, mép sùi bọt trắng xoá. Mụ Tĩn kinh hãi vội dìu Gà lên giường ủ chăn đắp mền, tận tình chăm sóc đến tận đầu canh ba Gà mới dần hồi tỉnh. Từ đó Gà trở nên sợ hãi không dám cho ai sờ vào mụn nhọt của mình, mà Mụ Tĩn cũng cạch chẳng bao giờ dám nặn trứng cá cho người khác phái nữa.

    Chiếc mụn mọc trên trán Gà ngày nhỏ mà mềm mại, đêm to mà cứng ngắc, đặc biệt cứ sau nửa đêm khoảng đầu canh ba thì to đúng bằng hột vịt lộn lòng đào, tấy lên khiến đầu Gà đau buốt không thể tả.

    Một đêm đau quá không chịu được, Gà liều mình một tay chuẩn bị bông gạc tẩm xianua thuỷ ngân để sát trùng, một tay dùng dao cạo khứa mạnh. Tưởng rằng sẽ tung ra một đống máu mủ trắng đỏ lẫn lộn, nào ngờ chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng lâng lâng bay bổng, mà từ vết thương có một con bướm nhỏ bay ra, đôi cánh một chiếc xanh một chiếc đỏ trông vô cùng ngoạn mục.



    Gà ngạc nhiên nhìn kỹ thì thấy thân bướm là một thiếu nữ tí hon đang khoả thân, cơ thể có đầy đủ các bộ phận như người lớn mà lại cân đối tuyệt đẹp. Con bướm như có vẻ e thẹn ngượng ngùng mà khép cánh che các chỗ kín lại, rồi thoắt cái bỗng to lên như thiếu nữ trưởng thành, khuôn mặt cực kỳ khả ái, cao chừng thước bẩy nặng sáu mươi cân. Cánh trái cuốn dưới đùi biến thành chiếc quần bò ngố màu xanh nước biển, cánh phải che trên ngực biến ra chiếc coóc-xê lụa đỏ màu cam rất đẹp. Sinh biết ngay là Cá ba sa hiển linh, bèn cầm tay âu yếm cười cười nói nói, trước cũng thăm hỏi dăm câu cho lịch sự, sau là …. Thật là thoả thuê mãn nguyện, bẩy mươi hai thế phượng rồng chẳng thế nào mà chưa từng thử qua vài ba lượt.

    Gà cùng Cá làm xong việc lớn, nghỉ ngơi uống nước cho đến khi có tiếng gà con gáy lảnh lót, chợt thấy Cá rùng mình, cơ thể biến đổi lạ lùng, chiếc cooc-xê lụa đỏ màu cam tung ra biến thành chiếc cánh màu đỏ bên phải, quần bò ngố mầu xanh nước biển tụt xuống thành chiếc cánh màu xanh bên trái, trong chốc lát Cá lại trở thành con bướm tuyệt đẹp chấp chới đôi cánh xanh đỏ mà bay dính vào trán Sinh tạo thành chiếc mụn lớn.
    Từ đó mỗi khi vắng vẻ Cá lại bay ra cùng Gà tình tự, đôi lứa rất là tâm đắc. Có điều sau mỗi lần gần nàng Gà thường cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tựa như nguyên khí bị suy kiệt tổn hao rất nhiều vậy.

    Một lần nhân việc đi mua linh kiện nâng cấp máy cho Internet Cafe, Gà rủ Mụ Tĩn qua lại cầu Cương Châu, thấy ông già xem bói đầu tóc gọn gàng mà lông miệng rậm rạp vẫn đang ngồi đó. Nhớ lại hồi đầu năm Tết Đoan ngọ mất tiền oan, lại phải làm trò đùa khoả thân giữa trời cho thiên hạ cười cợt, Gà căm tức lắm, bèn rẽ đám đông bước vào chào hỏi: “Cụ ạ, nhờ trước được cụ bói cho một quẻ mà bây giờ những gì cụ không nói đều linh nghiệm cả, thật là ơn này không biết lấy gì mà đền đáp”.

    Nói xong Gà đặt lễ một tập đô-la tiền âm phủ, vái hai vái rồi lui ra, trong dạ rất lấy làm đắc chí. Nào ngờ chỉ thấy ông già nhẹ nhàng chỉ tay vào mặt Gà rồi chậm rãi nói: “Tiếc thay, chết đến nơi rồi mà không chịu hối”, lại quay sang Mụ Tĩn bảo: “Mụ phải sống với hạng người này âu cũng là duyên nợ tiền kiếp mà thôi, liệu mà về sắm sửa hậu sự cho hắn thật chu đáo”. Nói đoạn cầm tập đô-la âm phủ Gà đưa xé tan làm ngàn mảnh, tung lên trời hoá ra một đàn nhặng xanh vo ve hồi lâu rồi bay đi mất.

    Đến đầu tháng chín năm đó Gà bắt đầu ngã bệnh, thoạt đầu chỉ thấy hoa mắt nhức đầu, mỏi xương đau khớp. Sau bệnh tình ngày càng nặng, sức lực cạn kiệt…Đến độ trung tuần tháng mười thì căn bệnh phát ra nhiều biểu hiện kỳ dị với các triệu chứng lâm sàng đặc biệt lạ lùng, thí dụ cứ đêm ngủ là đồng tử con ngươi lại giãn rộng, hoặc sáng sớm ngủ dậy là lại cảm thấy buồn đi tiểu. Những triệu chứng như vậy khiến các bác sĩ giỏi ở các bệnh viện lớn cũng không thể nắm bắt được nguyên nhân nguồn cơn của gốc bệnh chứ chưa nói gì đến việc chữa chạy. Mụ Tĩn vô cùng lo lắng, nhưng lần nào đưa Gà vào viện cũng đều bị trả về gia đình nên mụ chẳng biết phải giải quyết thế nào.

    Một đêm đầu canh ba, con bướm Cá ba sa lại bay ra đòi tòm tem. Gà rền rĩ cáo ốm. Cá không chịu, cứ thế khoả thân lên giường mà nằm. Gà sợ nguy đến sức khoẻ, lấy tay ẩy nàng ra. Cá vừa thẹn vừa tức, bèn dùng móng tay mổ toang bụng dưới của Gà, dễ dàng như ta dùng dao mổ trâu giết gà vậy, bao nhiêu lòng phèo tung ra hết.

    Cá chỉ vào đôi quả nhỏ màu trắng, dính vào nhánh dưới bên phải của hành tá tràng mà nói rằng: “Thứ hương lạ trên người chàng là do quả cật trắng này tiết ra, có gì là quí báu lãng mạn đâu mà phải tinh vi thế”, nói đoạn dứt đứt ném mạnh ra sân cho vịt ăn. Gà đau quá hét toáng lên, choàng tỉnh giấc mộng, thấy phía dưới chăn đệm đã ướt sũng rồi. Từ đấy bệnh tình càng ngày càng nguy kịch.

    Mụ Tĩn vốn có tình cảm sâu đậm với Gà nên không đành lòng thấy cảnh người yêu hấp hối đau đớn. Nhân nhớ về ông già coi bói chân cầu Cương Châu, một bữa cuối tháng chạp nàng bèn gọi xe ôm, đem lễ vật đến quì xuống mà cầu khẩn xin cứu giúp. Ông già cười nói lơi lả: “Mụ vẫn còn trẻ đẹp, lại đường đường là chủ một quán cơm bụi, việc gì phải hết lòng với một kẻ phàm phu tục tử, bạc tình bạc nghĩa như hắn?”. Mụ Tĩn cứ kiên nhẫn quì mà không chịu đứng lên. Một lát ông già lại hỏi: “Người đẹp có dám hôn ta chăng?”. Mụ Tĩn nhìn ông già tuy còn tráng khí minh mẫn nhưng nước da đã đến hồi nhăn nheo, mà lông miệng lại rậm rạp quá nên cũng có ý ngại, chỉ hiềm nghĩ đến Gà nên cố nén kinh tởm mà vươn cổ há miệng thơm ông già một cái. Lúc chạm vào môi ông già những tưởng toàn mùi thuốc lào bia rượu, nào ngờ chỉ thấy hương thơm LipIce toả ra ngào ngạt, lại thấy hai chiếc răng cửa của ông già bỗng nhiên mắc dính vào cổ họng mình, không làm sao nhổ ra được. Ông già được Mụ Tĩn thơm xong chẳng nói câu nào, phủi áo đứng dậy, cười ha hả để lộ khuôn miệng trống hai răng cửa rồi bỏ đi mất.

    Mụ Tĩn cảm thấy vô cùng uất hận nhục nhã, chỉ mong sao chết đi cho rồi. Bèn chạy về nhà định tự tử thì thấy Gà cũng đang cơn hấp hối, tay đã bắt đầu bắt bươm bướm, mà con bươm bướm này lại rất đẹp, một cánh xanh một cánh đỏ cứ chập chờn bay trong giường, đuổi thế nào cũng không đi, đánh thế nào cũng không chết. Mụ Tĩn giận quá bèn quát lớn, bỗng nhiên cảm thấy hai chiếc răng của ông già trong cổ họng được văng ra, bèn đưa tay ra đỡ thì ra là một chiếc vợt bướm tuyệt đẹp, trên cán có đề ”Made in Hell”.

    Mụ Tĩn tiện tay vợt một cái, đã thấy con bướm xanh đỏ mắc ngay vào trong vợt. Con bướm giãy giụa cắn xé điên cuồng nhưng chiếc vợt như có ma lực nên nó không sao thoát được. Mụ Tĩn đang định lấy búa tạ đập chết bướm, bỗng thấy ông già xem bói xuất hiện ngay trên bệ cửa sổ. Ông già liếc mắt đưa tình, béo má Tĩn một cái rồi nói: “Con bướm này ngày xưa vốn ở trên trời, một bữa dám lẻn vào vườn cấm mà hút nhuỵ hoa mai nên bị đầy xuống trần làm kiếp người trong mười bẩy năm. Lẽ ra khi chết phải về trời để được đầu thai chuyển kiếp, nhưng do trong thời gian sống dưới trần trót ham thích Internet, bản tính vốn lại là loài bướm ong ưa chuyện dâm dục nên linh hồn vẫn cố nấn ná chui lủi trong mạng mà tròng ghẹo nam nhân. Thôi để ta thu phục đưa nó về trời”. Nói đoạn rút trong túi ra một bao nhỏ trong suốt làm bằng cao su mỏng, quát to lên một tiếng, thấy có làn khói trắng từ chiếc vợt bay thẳng vào bao. Ông già buộc thắt miệng bao lại, hôn gió Mụ Tĩn rồi quay người nhảy qua cửa sổ mà bỏ đi mất.

    Lát sau Thả Gà chợt tỉnh lại, tựa hồ như vừa trải qua một cơn ác mộng, tâm thần ngơ ngác chẳng nhớ những chuyện đã xảy ra. Được mấy hôm thì sức khoẻ phục hồi như cũ, chỉ hiềm thứ hương lạ không mùi từ mông Gà không còn toả ra như trước được nữa. Dầu vậy Mụ Tĩn vẫn còn yêu Gà lắm, lại còn lấy làm yên tâm rằng từ nay Gà không còn cuốn hút nữ nhân được, bèn làm lễ cưới linh đình tại Hoa viên Phú Thọ.

    Sau rồi chồng ra mở riêng quán Internet Cafe, vợ làm chủ quán cơm bụi, con cháu đầy nhà. Thật là khí độ của một đại gia vậy.

    Sau khi ông già đi, bên trong chiếc vợt vẫn còn thân xác của con bướm kỳ lạ, một cánh xanh một cánh đỏ mà thân bướm trông giống hệt cơ thể thiếu nữ đương thì với đầy đủ các bộ phận. Mụ Tĩn bèn đem ngâm fooc-môn làm tiêu bản rồi tặng lại cho ông Dê Lợm là một nhà Dương học có tiếng thời bấy giờ. Đến nay tiêu bản đặc biệt này vẫn còn được trưng bày ở chái tây, quán Bát Thập Nhất của lão Zô – li - bì.
    Được sửa bởi tonnumychau lúc 08:31 ngày 24-10-2006 Reason: Cám ơn anh DLY minh họa hình rất đẹp !

  4. #124
    Tham gia
    05-05-2003
    Bài viết
    300
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 3 Posts
    Hậu Tân liêu trai

    Sau rồi chồng ra mở riêng quán Internet Cafe, vợ làm chủ quán cơm bụi, con cháu đầy nhà. Thật là khí độ của một đại gia vậy.

    Một hôm cháu gái muốn nghe ông Thả Gà kể chuyện xưa. Bồi hồi, xúc động nhớ lại chuyện trước kia với nàng bướm với bẩy mươi hai thế phượng rồng chẳng thế nào mà chưa từng thử qua vài ba lượt. Thà Gà liền đọc bài thơ do mình sưu tầm đã lâu cho cháu nghe, bài thơ được đảo vị trí nhân vật để cho người đời sau đỡ nghi ngờ:

    Chàng bướm và hoa xương rồng

    Cháu gác đầu chân ông
    Lắng nghe ông kể chuyện
    Chuyện chàng bướm đa tình
    Chuyện cô hoa khờ khạo.

    Hồi đó trời vào xuân
    Loài hoa đua nhau nở
    Muôn sắc khoe trong nắng
    Ngàn hương tỏa trên hương.
    Cạnh đồng tiền, thược dược,
    Vi-ô-lét, hướng dương,
    Hồng nhung và huệ trắng,
    Có cô hoa xương rồng.
    Hoa đến độ dậy thì
    Vươn sắc hồng đón gió,
    Gắn nhẹ thân xương già.

    Lững lờ trên không trung
    Chàng bướm vàng ngự trị
    Ngắm hoa và chơi hoa.
    Chàng bướm đa tình ơi
    Lượn lờ chi phí sức
    Chọn hoa nào đáng yêu...

    Lướt đến bên xương rồng
    Bướm vờn đùa quanh hoa
    Gió lay vờn cánh bướm
    Nắng soi gốc xương già
    Sớm xuân cảnh gợi tình
    Mây trắng trôi lờ lững
    Gió nhẹ thoảng hơi đêm.

    Vạn vật ơi vạn vật!
    Tình yêu ơi tình yêu!
    Bướm dìu hoa sống dậy
    Mặc gai cào gai đâm

    Cuộc tình sôi lửa bỏng
    Nhịp thở cháy lửa tình
    Hoa nghẹn ngào nước mắt
    Yêu mãi mãi nghe anh
    Đừng dối lừa bội bạc.

    Bướm vàng khẽ nghiêng râu
    Cánh dang dài trong nắng
    Nét đăm chiêu tư lự
    Hoa quê của anh ơi!
    Đời ngắn như giấc ngủ
    Sao nỡ vội níu nhau
    Yêu mãi làm chi có
    Trói buộc nhau làm gì.

    Tình đẹp khi giang dở
    Vĩnh biệt hoa vĩnh biệt
    Xương rồng của bướm ơi
    Cuộc tình qua đã qua
    Bướm tìm hoa hoa lạ

    Ôi cháu tôi cháu tôi
    Nằm nghe ông kể chuyện
    Ngủ say tự bao giờ
    Thôi ngủ ngon chóng lớn
    Ôi bướm vàng của ông !

  5. #125
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Hic hic... biết nói chi bây chừ???
    Chị làm em sung sướng quá...
    Cám ơn bác Donna đã sưu tầm bài thơ hay... vui cứ như là đc đi nhậu!!!
    Không đi làm sao tới.

  6. #126
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Cái bà chị Tôn Nữ Cún con trong này sao giống giống TEP nhà ta vậy hả ku thằng?
    Kô lẽ mình trốn qua đếnchốn này vẫn còn gặp hả ta.
    hu hu !! trời bất dung gian!
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  7. #127
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    880
    Like
    0
    Thanked 140 Times in 53 Posts
    CHIỆN CÔ CHÂU

    Chương chót


    Chó cùng chim chẳng còn.
    Châu cũng cứ cam chịu chứ chẳng ca cẩm chút chi.
    Chẳng cần cầm của cải cho Chệt, cô Châu chôn cất cụ Cưỡng coi cũng chỉnh.
    Cô còn cúng cụ cơm cá chững chạc, chiều cô cúng cơm chay có: Chuối; cam; cóc, chôm chôm cả chùm…
    Công chúng chợ Cầu cùng chịu cho cô Châu có chí, chăm chút công chuyện chín chắn chứ chẳng cạn cọt chi.
    Cậu Cường Cờ Chín coi chừng “chịu” cô Châu.
    Cậu cứ chế cô, chọc cô cả chục cách, cốt cho cô chăm chú chuyện cố công của cậu.
    Cậu còn có chí chiếm cô chơi.
    Cô Châu chẳng chịu, cố chống chọi, cô cảnh cáo, cô chửi cậu Cường cả chục câu chanh chua chát chúa !
    Cậu Cường coi các câu cô Châu chửi chẳng có chi căng ?!
    Cậu cóc cần, cố chiếm càn !
    Cậu chụp cùi chõ cô, cầm chắc cứng. Chốc chốc còn cười chả chớt chọc cô.
    Châu chống chọi cùng cực: Cô cào, cô cấu, cô cốc, cô chọi…
    Cậu Cường cũng chẳng chùn…
    Chợt cô Châu chộp cái con c... cậu Cường, cô chơi cả cái cùi chỏ chính chỗ con c..., chu choa...cậu Cường chí choé chạy chí chít...
    Cậu Cường cực cay cú, chộp càn cây củi cứng choảng Châu côm cốp.
    Cậu cứ choảng cùng các chỗ chẳng chừa chỗ chi cả.
    Cô Châu cuống cuồng, cắm cổ co cẳng cũng chạy chí chết, chốc chốc cô còn chửi cậu Cường:
    Chém cha cái con chó chết cháy ! Con cua cụt càng ! Con cú cụt cẳng ! Con chuột chù chết chẹt !
    Chém cha cụ Cửu Cấn (cha cậu Cường) Con chấy chết chồng ! Con chim chuột chộp...
    Cô cứ chạy cứ chửi...
    Cuộc chơi của cậu Cường cố công cố chí, cầm chắc có « cơm » chơi, cuối cùng « cháo cặn » cũng chả có chút chi cả
    (Còn chút chút)


  8. #128
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts
    Coi chuyện cô Châu Chụp C cụ Cường coi coi có còn cua, cá cơm canh chút chi. Chứ chỉ còn cháo cặn...
    Coi chương chót Cô châu chạy chí chết!

  9. #129
    Tham gia
    12-09-2006
    Bài viết
    76
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Hấp dẫn đây !

    Quote Được gửi bởi Dly
    Cô Châu cáu, cô Châu chãnh chọe
    Chê cu Cường, chê cả chú *Chô
    Châu cóc cần cá, Châu chê chim còi cọc
    Châu chán chơi cò, Châu chơi chỉ có (chim) cu
    *Trại âm Jô. hic bí quá, thông cảm...Jô ui! Jô đâu rồi seo để mất mặt quá dzậy, Châu trách chú chẳng có Cò mà seo im re dzậy trời
    Jô = Chô
    Donna = Đòn nà = Còn cà

    Quote Được gửi bởi DONNA_DONNA View Post
    Chú !
    Chú chê chim Châu ?
    (Chim Châu còn chê, chắc Chú cũng chẳng có cò ?)

    Châu!
    Cái chú Châu cần, Châu cóc có
    Cái Châu có, chú Châu cũng có, chú Châu cóc cần.
    Chú !
    Chú chán Châu, chê Châu, chửi Châu chăng ?
    Châu còi, Châu càn, Châu cận, Châu có chấy, Châu chát chúa, Châu chảnh chọe ?
    Chú chán, chú chê, chú chửi !
    Châu cóc cần chú !
    Châu chả chơi chú !
    Châu chào chú, chào cụ Cường !
    Châu…Châu…Châu chít chú coi.

    Châu!
    Chú Châu chỉ chán cái của Châu, chứ chú Châu chẳng chán Châu.
    Chó cắn cẳng Châu, Châu chạy, chú Châu chạy cùng Châu.
    Chuột cạp chân Châu, Châu chạy, chú Châu cũng chạy cùng Châu.
    Chỉ có Châu chít, chắc chắn chú Châu chả chít cùng Châu
    Chú !
    Chú còn cà ?
    Chắc chứ ?
    Chà...cà chú, Châu chẳng coi, cà còi coi chi cho choáng
    Chú cần cái chi Châu cóc có ?
    Cái chi Châu có, chú có ?
    Châu có cái cung chết, chú có chăng ?
    Chú Còn Cà !
    Châu chẳng cho chú chạy cùng, chú chả chít cũng chẳng có chi
    Chào chú !

  10. #130
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    880
    Like
    0
    Thanked 140 Times in 53 Posts

    Hấp dẫn đây !

    CHIỆN CÔ CHÂU

    Chung cuộc


    Cuối cùng cô Châu chán chường cho các chiện cũ.
    Cô chán cả cảnh cơ cực, côi cút.
    Cô cần chút chồng cho có cặp chứ chẳng cam chịu cảnh cô chích (1)
    Cậu Cường coi chừng còn cố “chấp chới” (2) cô Châu chứ chưa chịu chuồn.
    Cậu cho có chơi cái chi cũng cần chơi cho cạn cuộc, chớ có chơi…cầm chừng !
    Cậu còn cho chuyện “cua” các cô chanh chua, chảnh choẹ, chằn cuốn càng chắc cú.
    Chứ “cua” các cô chẳng chịu chửi, các cô chưa chi cũng cho “chụp” coi chừng chả chín chắn !
    Chiều chiều, chộ (3) cô Châu cạnh chỗ cổng chùa Cầu, cậu cứ chúm chím cười, chẳng chê chẳng chọc chi Châu cả.
    Chắc cậu cố chuộc cái cơn cuồng của chiện cậu cố cưỡng chiếm cô chăng ?
    Cậu Cường còn cầu cứu Chín Cầy – chú của cậu, cậy chú cố chọn cách cầu cạnh cho cô Châu chịu cho cậu cưới.
    Cô Châu chê cậu Cường còn chưa chín chắn, chưa chững chạc, cũng chẳng có chút chi chân chính !
    Cô chê cậu chỉ cậy cha; cậy chú; cậy có của chứ chẳng chăm chỉ chăm chút công chiện chi cả.
    Cô còn chơi cho cậu, cú cực choáng: Cô chịu cho chú Chệt cưới cô !
    Chú Chệt cũng cực choáng, chú cho cô Châu còn căm cái chiện chú chim chuột, chẹn chết chim ; chặt chết chó !
    Chú chả chắc chi chiện cưới Châu.
    Chừ, Châu chịu chú.
    Chú cuống cuồng, cố chạy của cưới cho cừ, cốt cho công chúng chợ Cầu chẳng có cớ chi chê chú cả.
    Chú chạy cưới, cuống...cong cả cái chân cây. Cả cái chân chưa cụt chừng cũng cong chứ chả chơi !
    Chung cuộc, Châu cũng có chồng !
    Cuộc chung chạ chăn chiếu chưa có chút con cái chi, chợt…chú Chệt cũng chạm chứng cúm.
    Cô Châu cố công chạy chữa, cạn cả của cải…cuối cùng Chệt cũng chít !
    Châu chán chường cho chiện chồng con, cố cho cùng cũng chỉ công cốc.
    Cảnh côi cút chừ cũng côi cút.
    Cô cho chôn chú Chệt.
    Chôn cả cái chân cây của chú, chỗ cồn cát cao cao cạnh cửa cống, chếch cổng chùa Cầu.
    Chẳng còn chồng, Châu coi càng chua chát, côi cút cùng cực !
    Chùa cầu cháy !
    Chả có cách chi chữa cả, căn chòi cô Châu cũng cháy.
    Của cải cô chắt chiu cũng cháy chẳng còn chi !
    Châu chạy cuống cuồng, chợt cái chân cô chẹt chỗ cánh cửa chòi.
    Châu chẳng cục cựa.
    Châu chít cháy !
    Châu chít, cậu Cường chẳng còn căm chi Châu. Chính cậu chăm chút cho chiện chôn cất Châu. Cậu chôn cô cạnh chú Chệt, chỗ còn cây cau cây chuối của cô !
    Chép cái chót:
    Câu chiện coi chừng cũng...cà chớn, chả có chỗ chi cừ !
    Chiện choa (4) chép, các cô, các cậu choai choai có coi chơi cũng chớ chê cười, châm chọc.
    Chọc choa, châm choa, choa choảng cho chít chứ chẳng có chỗ chôn !
    1/ Cô chích = rút gọn từ thành ngữ Cô thân chích ảnh (thân côi bóng lẻ)
    2/ Chấp chới = ưa muốn.
    3/ Chộ = thấy, gặp (phương ngữ miền Trung)
    4/ Choa = tôi, tao (phương ngữ miền Trung)


Trang 13 / 18 FirstFirst ... 810111213141516 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •