Lão Dê post hình nhìn gớm quá
=========================================
Câu chuyện thứ năm: Có có không không?
Ở Làng Môn này có một lão Thầy Chùa. Vì sao gọi như vậy thì do lão ấy tự xưng như thế. Có người thắc mắc hỏi:
- Sao thầy chùa mà không cạo đầu?
Lão lâm dâm khấn rồi đáp:
- Có chứ! Nhưng cái đầu ấy ... - Lão im bặt rồi tiếp - Có tóc hay không tóc thì đâu quan trong, miễn là tâm ta không rối là được.
Lão ta là người phương xa tới cái Làng Môn này. Thật ra, ngày lão mới vào Làng thì cái đầu bự của lão được ủi cao gần như trọc. Nói chuyện gì lão cũng mô phật nên ai cũng lầm, gọi lão là thầy chùa.
Hồi đó, có một ngày trưa hè oi bức, lão thầy chùa này bước vào Đại Thụ Đàng Điếm (đây là một tửu điếm tọa lạc ngay trên con đường có nhiều cây to) trong Làng, chủ Điếm đã vội can ngăn:
- Bạch Thầy, chỗ này đông đúc ồn ào không phù hợp với Thầy.
Lão thầy chùa lâm dâm khấn, rồi đáp:
- Thanh tịnh hay xô bồ thì có chi là quan trọng. Miễn là tâm ta không động là được.
Chủ Điếm hết cách, bèn mời thầy vào. Quả thật, thầy ngồi nghiêm chỉnh, mắt lim lim nhìn thẳng xuống bàn, hầu như không quan tâm xung quanh có quá nhiều cô gái ăn mặc cực kỳ bốc hỏa đang nhún nhẩy trước mặt thầy.
Lão gọi món chay. Chủ Điếm nhăn mặt:
- Ở đây làm gì có món chay hở thầy. Thôi thầy dùng tạm chai sữa đậu nành...
Lão thầy chùa cắt ngang:
- Thôi mang cho thầy cái đùi chó nướng với hai xị Gò Đen là được.
Nhìn cái mặt há hốc của chủ Điếm, lão thầy chùa vẫn nghiêm trang đáp, sau khi đã lâm dâm khấn:
- Mặn hay chay thì có chi là quan trọng. Miễn là tâm ta không mặn là được.
Chủ Điếm vội gật gật, mặt vẫn còn nét giằng xé đầy tâm sự, nghĩ:
- Khách yêu cầu, nếu có thì ta phục vụ, quan tâm quá không tốt.
Sau khi chén sạch sẽ mọi thứ được dọn ra, lão thầy chùa gọi chủ điếm lại, hỏi nhỏ:
- Ở đây có chỗ nào cho ta lấy cái nước ... trong người ra không?
Chủ Điếm ngơ ngác, rồi như chợt hiểu, vội gật:
- Có, có,... - Bỗng chủ Điếm xua tay - À, mà không có.
Nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ của thầy chùa, chủ Điếm nhỏ giọng giải thích:
- Có, nhưng mà trong đó có nhiều hình vẽ không hợp với Thầy...
Lão thầy chùa lại lâm dâm khấn, rồi dõng dạc:
- Nhìn thấy hay không nhìn thì có gì là quan trọng. Miễn mà tâm ta không thòng xuống là được.
Chủ Điếm hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ hướng cho thầy đi.
Bỗng chủ Điếm nghe: RẦM một tiếng, vội nhìn về hướng đó...
Lão thầy chùa lồm cồm bò ra, quần ướt chèm nhẹp, giận dữ nắm áo chủ Điếm:
- Sao thí chủ lại tắt đèn khi ta...
Chủ Điếm hoảng hốt, xua tay:
- Không có, không có - Chỉ tay lên trần, chủ Điếm tiếp - Đèn vẫn sáng nè.
Chợt nhớ ra điều gì, chủ Điếm ghé tai thầy hỏi:
- Thầy có thấy hình cô gái vẽ trên tường không?
Lão thầy chùa vẫn còn đang giận, hét:
- Có, rồi sao?
- Thầy có đụng vào chỗ lá phong dưới rốn cô gái không?
Nghe tới đó, đến lượt lão thầy chùa hoảng hốt, hỏi nhỏ:
- Ờ, mà có sao không?
- Đó là công tắc đèn trong phòng đấy Thầy - Chủ Điếm cố nén cười hỏi tiếp: - Thầy có cần làm khô quần không?
Lão thầy chùa cắt ngang (hình như lão quên lâm dâm khấn):
- Khô hay ướt thì có chi là quan trọng. Miễn là nó không tè loe ra là được rồi.
Chợt thầy ngớ người ra, tiếp:
- Ta bị chứng mộng tiểu dầm mà thôi.
--------------------------------------------------------------
Có ai trong Làng nhìn thấy lão thầy chùa này chưa?
Bookmarks