bác Kiệt thư giãn ở Huế vui không ta sao chưa nghe nói gì hết trơn
Ngày mai, Bé Hana với Ku Long chắc chắn sẽ ra Huế phụ với bác Kiệt
riêng em do có kế hoạch dẫn vợ đi chơi trước đó nên đành hẹn lại dịp sau
bác Kiệt thư giãn ở Huế vui không ta sao chưa nghe nói gì hết trơn
Ngày mai, Bé Hana với Ku Long chắc chắn sẽ ra Huế phụ với bác Kiệt
riêng em do có kế hoạch dẫn vợ đi chơi trước đó nên đành hẹn lại dịp sau
Hic, để em dịch lại cho: ở tại nhà nghỉ của Dương Phước, đang ăn bánh khoái, nắng chết bà luôn.
oái! Lão nhắn sáng nay "Thoi tiet dep, Nang teo cu..."!
Nàng mà có ... cái đó sao ta?
Chắc chưa rời khỏi Kim Đôi, nên chưa có thông tin gì thêm...
Hì, vừa mới đáp máy bay xuống Đà Nẵng lại.
Em chỉ viết lại đoạn em với chị Hana đi thôi, còn phần chính thì nge chú Kiệt nói là chú viết cũng đc hơn 1000 từ rồi :
* Phần 1: ĐI ĐƯỜNG
7h sáng (03/09) em với chị Hana bắt đầu lên đường tại Đà Nẵng, 9h05 thì tới trung tâm Huế, sau đó chạy men theo Huỳnh Thúc Kháng và hướng về Kim Đôi, đường đi rất khó khăn và cũng không có đoạn nào ngập nước như chú Lý cảnh báo trước. Tuy nhiên, theo em quan sát thì vùng này cực kỳ trũng và mép nước dưới kênh chỉ mấp mé đường và đất đai. Và sau được xơ Huệ kể về ngập lụt ở đây thì rất là kinh khủng. Một năm khoảng 5,6 lần nước lên. Đường hẹp khoảng 2->2,5m và ổ gà cả rổ. Lúc đi ra cứ nghĩ chú Kiệt mà ngồi oto thì chắc ra tới nơi thì đuối luôn.
Đời sống của người dân ở đây rất nghèo, nghề nghiệp chính là làm nông, đi lượm bán ve chai, thường thì nhà nghèo nên không có điều kiện cho con đi học nên rất nhiều người gửi con vào cô nhi. Điều tiếc nhất là cho đến khi ra về vẫn không kịp chơi với mấy đứa nhỏ tại vì cắm đầu vô mấy cái máy tính, chỉ nhìn được loáng thoáng lúc trưa đi dạo mà lúc đó thì tụi nó đang ngủ, chiều trước khi ra về có ngồi trò chuyện với một đứa em lớp 2. Còn ngoài ra ở đây có các em học cấp 2, cấp 3 rất dễ thương và ngoan.
* PHẦN 2: SỬA MÁY
Từ lúc bắt đầu ra thì nhảy vào làm luôn. Có lẽ phần này để cho chú Kiệt tường thuật. Kết quả sơ bộ thì 7 cái màn hình vẫn chạy tốt, tuy nhiên có 1 cái CPU không thể sửa được. Cuối cùng sau khi vệ sinh và abcxyz nó xong thì chạy đc 6 bộ hoàn chỉnh ( không biết cái cuối cùng kết quả thế nào, nhưng em đoán là chạy tốt).
* PHẦN CHÍNH: ĂN UỐNG
Phần này em xin để các bác bình luận
Được sửa bởi Ku Long lúc 21:09 ngày 05-09-2010
dĩ nhiên ròi, a Kiệt còn đẹp chai phong độ, còn bác Dê thì bóng ngả xế chiều rồi. hèn chi ...
Chúc a Kiệt có một chuyến đi ý nghĩa và hạnh phúc nha
Chikono!
Tóm tắt luôn, phải mang về 3 cái xác, 2 máy nghe nói nằm đây lâu lắm rồi, xài con 478, một cái chạy ngon lành, chừng 5' shutdown cái bụp ngon lành, tháo đồ mang qua cái kia cũng tối thui, dĩa cứng thì chạy giống máy tàu đề pa, còn 1 cái DELL năm ngoái mang tặng bị lỗi windows, mang lộn cái dĩa cài SP3, RAM lớn quá nó không chịu cài, dùng cái bên cạnh ghost qua, chép được cái file ghost qua hết hơn 1 tiếng (hơn 2 GB), tới lúc ghost lại nó cũng bảo RAM lớn quá, không đủ chỗ để boot có support USB. Sr Huệ không cho mang hết về, sr bảo để gởi xe đò quen mang về cho tiện, mình thì bảo còn mấy chục kg tiêu chuẩn bên vietnam airline, để em mang về cho nó đủ tiền, sr bảo thôi bỏ đi. Việc hôm nay phải tính hoàn toàn cho lần ra mắt ấn tượng của Tin Học Xanh Đà Nẵng, hai bạn Long và Hana làm rất tốt, mình chỉ phụ được 1 máy trước khi hai bạn tới, và trao đổi vài kinh nghiệm đối phó với mấy cái máy bay bà già của THX.
Dân Phá Tam Giang nghèo thì nghèo, chơi phải chơi cho tới, cua nhiều, bán không ai mua thì mang đi biếu, người được biếu đãi khách chỉ ăn phần nào có thịt thôi, chân với cẳng có khỉ gì mà ăn, chỉ mu với càng thôi. Công nhận nào giờ tuy không ăn cua, mình cũng để ý thấy thường con nào cua gạch thì thịt không chắc, hôm nay xơi được một em thịt chắc, gạch cũng chắc luôn, tôm thì bằng ba con tôm sú Xè Gòn, cũng chắc nịch.
Post lại đoạn viết ngày hôm qua, đang làm giở thì cái vịt teo trở chứng, chả còn vạch nào, phải copy lại để dành, bắt chước mấy cha già kia câu bài, hôm nay đăng chi tiết ngày hôm qua thôi.
------------------------
Bài bắt đầu viết từ 2/9, do cái 3G của bác Lý chạy như vịt, lúc có tín hiệu lúc không nên không post được, sẵn viết cho xong luôn, post từ từ.
Thấy bả nghe điện thoại mà cứ dạ, dạ, dạ lia lịa, tui hỏi dụ gì dạ ? Bả biểu ai biết gì đâu nè, nghe tiếng ổng thều thào mà không nghe ra câu nào hết, không biết ổng muốn nói cái gì nữa. Đại khái là dăn dò em nhớ canh chừng, anh đi xa là hư lắm,… (đồ hại bạn nè), chuyến này về anh mang điện thoại em đi sửa đi, mình nói người ta nghe, người ta nói mình hông nghe thấy gì hết. Bữa nay điện thoại bả chạy phà phà, gọi về nhà nghe con báo cáo tình hình cứ là rõ mồn một. rõ ràng ông chời có mắt, khứa khứa khứa. (icon cười té ghế).
Sáng sớm nay (2/9) bà chị mang về cho hai tô phở hàng không mẫu hạm, bả bẩu hai đứa đi đường xa, lo mà ăn sáng cho no, hic hic, ăn xong tô phở hết bụng uống cà phê lun, mà nào giờ sáng mình đâu có ăn sáng, toàn cà phê không.
06:30 nghe lời tư vấn của bọn ĐN, ra bến xe tìm xe chất lượng cao Mai Linh, cả bến xe duy nhất chỉ có 1 quầy bán vé xe khách đi Huế, hết cửa rồi đành mua vé đại. Mình đang gây lộn với thằng lơ xe tại sao cái thùng có chút chéo mà tính tiền baga bằng tiền vé một người, rõ ràng hai cái vé xe đang cắm trong miệng, tự nhiên thấy mình to tiếng với nó mới giật mình, chít mịa vé xe đâu, nhìn quanh mới thấy bà tiểu thư nhà mình tọt lên xe từ lúc nào, băng chót còn đúng 2 ghế trống bả xí lun.
Đếm trên xe tổng cộng có 38 cái ghế, đếm đầu thì 62 mạng lúc xe rời bến @07:30, cà lê cà lết đến 8g mới ra đến đầu đường hầm Hải Vân, xe bị thổi lại vì tội chở quá tải, chả hiểu tài xế làm luật kiểu gì mà xe ngừng đến cả 15 phút, mùi khói xe, mùi dầu xanh, mùi mấy cô xay xe làm mình muốn xây xẩm theo, liếc qua thấy bả còn có vẻ chịu đựng được, may quá.
Bác Lý trước khi đi cho số điện thoại của một ông xe ôm ngoài Huế, mấy hôm trước đã trao đổi, ổng hứa lo cho cái phòng trọ có đủ tiện nghi, có nước tắm, có mền đắp, mình nghĩ thôi kệ, nhiêu đó là tốt chán rồi, ổng dặn chừng nào tới Phú Bài thì gọi cho ổng. Tới trạm thu phí Phú Bài, bị ngừng một chặp gần nửa tiếng nữa vì cái tội xe chạy nhằm vô cái cổng thu phí đang đóng, tay nhân viên thu phí nhất định không chịu bán vé để mở cổng, một dãy xe tải xếp hàng sát đít nhau phía sau bấm còi inh ỏi. Hai bên thi gan một hồi, một tay xe container phía sau dọa nếu không tránh chổ, ổng ủi lên trúng thằng nào thằng đó ráng chịu. Mấy ông tài xế container khác thì bảo mấy ổng sẽ đồng thanh bấm còi, coi đứa nào chết trước cho biết, cha nội bán vé trạm thu phí mới chịu mở cổng cho qua.
dự kiến xe từ ĐN đến Huế là 2 tiếng, mình khởi hành lúc 07:30 và xuống xe ở gầm cầu vượt lúc 10:15, lúc đó còn cách Huế khoảng gần 20km nữa (À, ông xe ôm bảo mình xuống xe ở cầu vượt, ổng sẽ đón ở đó vì nhà nghỉ nằm ở ngoại ô, lúc kêu lơ cho xuống, bà lơ xe hỏi cầu vượt hay cầu Vực, hai cầu này cách nhau vài cây số, cha mẹ ui tui mà nghe ra tui chết liền á , may mà bà ngồi kế bên hồi nãy nghe lỏm mình nói chuyện, bả suy ra rằng ông kia nói là anh chờ dưới gầm cầu, vậy là cầu vượt rồi, ặc ặc ặc.
Đứng chờ dưới gầm cầu, ông xe ôm bảo 5 phút nữa em tới, mình dặn luôn có cái thùng to lắm, coi chừng phải có thêm người chở, ổng bảo hông sao, nửa tiếng sau một chiếc VIOS trờ tới, tay tài xế mở trunk sau rồi nhảy xuống, bê ngay cái thùng quần áo bỏ lên, lúc đó mình đang lân la đi "bảo dưỡng bê tông cái chân cầu", nghe bà xã la um xùm mà không làm sao ra được, ông kia vội vàng bảo "Em là Phước xe ôm đây", trời đất ơi.
Leo vô trong cái xe bốn chỗ mát mẻ, thơm phức, chao ôi là hạnh phúc, nhất là xả được mớ nước lèo phở, giờ đó mới biết ông này là chủ một doanh nghiệp dịch vụ du lịch, kiêm thêm cho thuê xe 2 bánh, nói chuyện một hồi mới hay ông này chuyên lãnh phần chở các sơ trong Kim Đôi mỗi khi các chị cần đi đâu xa hay chở bệnh nhân đi cấp cứu (nơi THX đến, các sơ giống như trụ sở cứu hộ cứu nạn, ai nhà có việc gì gấp cũng chạy vào cầu cứu), gặp người quen thấy yên tâm hẳn.
Nhận phòng, được cái nhà nghỉ cũng tiện nghi, có nước nóng đàng hoàng, chắc hông ngon bằng mấy nhà nghỉ cu Thày chùa mỗi lần nhậu xỉn chui vô, nhưng với mình là ok rồi. Tắm được một phát, lại leo lên xe vào thành phố vì xe gắn máy nằm ở công ty chớ không phải ở nhà nghỉ. Lúc đó hơn 11 giờ rồi. Nhận được chiếc xe ở bờ Nam cầu Tràng tiền, ổng dặn đi dăn lại có mấy chỗ bắn tốc độ, anh đừng chạy quá 50 dùm em, tới lúc nổ máy chiếc xe, mình hỡi ơi, xe này mà thả hết ga không biết chạy đươc 40 không nữa, chỗ đó còn đứng một chiếc, thấy chả còn bao nhiêu thời gian nên mình đành nhắm mắt lấy đại.
Băng qua cầu Tràng , hai đứa mò vô Đại Nội chơi, bữa nay nghỉ lễ nên tất cả các khu vui chơi dùng từ “xả vé”, tức là mở cửa tự do cho mọi người vào, chứ ngày thường là mỗi em 35 khìn đấy, giả sử mà bỏ ra nhiêu đó tiền chắc nhân viên ở đây nghe tui càm ràm, nó trả lại tiền dám nó còn phải thối thêm cho tui nữa , di tích được UNESCO công nhận gì mà giả dối, mấy cái cột lớn ngoài lối đi thì làm bằng mấy cây nhôm, bọc lớp mica chừng nửa ly bên ngoài rồi dán xi mi li hình rồng, hiện vật mười món hết chín rớt cái chú thích, cái còn dính được phần chú thích thì văn chương lủng củng, phần tiếng Anh và Pháp dốt như tui còn biết là viết sai nữa Nhục nhất là các ghi chú đều gọi điện Thái Hoà (từ này còn thấy trong các hình chụp trước 1975 trưng bày trong đó) là tử cấm thành (forbitden city), bắt chước tử cấm thành ở Bắc Kinh, đồng ý là phần kiến trúc thì na ná, nhưng tại sao lại phải bê nguyên cái tên nó mang về gán cho cái nhà của mình. Haizzz, nói chung là tui bảo dân ở đây hay lấy dân HN làm khuôn mẫu mà, ai muốn cãi mở thread mới đi, tui qua đó gây lộn tiếp.
Đi một vòng trong đại nội chán quá, nắng kinh hoàng luôn, hai đứa ra ngoài đi kiếm gì ăn trưa, nghe người ta nói chỗ này gần bánh khoái Lạc Thiện, chỗ mấy chị em câm điếc bán hàng, hai đứa chạy qua, gần xịt hà. Bụng đói nhưng hai đứa chỉ dứt được 3 cái là vừa đủ no. Nghe bàn kế bên hỏi chú giữ xe đường lên chùa Thiên Mụ, chú ấy chỉ con đường lớn bảo chị cứ chạy thẳng đường này lên, 3 cây số nữa. Hai đứa tui ăn xong xách xe chạy lên chùa lun. (Hôm nay (3/9, nghe ku Long méc là mọi người nóng ruột không biết anh chị thế nào, anh Lý bảo anh có nhắn tin cho anh Lý nói là đang ăn bánh, khoái nàng chít mịa lun !” rồi anh Lý thuyết minh là chuyến này về thế nào anh chị cũng có em bé Xời ơi, tui có bỏ cái dấu phảy đúng chỗ hẳn hòi, đang ăn bánh khoái, nắng chịt mịa lun mà chả dịch ra vậy đó)
tính ra Ku Lông và Hana cũng có nghề hả anh? vậy chuyến này đi coi bộ cũng khỏe hen anh Kiệt
Bookmarks