Được gửi bởi
pinochu
Bác Kiệt sắm thêm cái ND filter thử xem thế nào?
Thứ ưu tiên có lẽ là cái xì ta thì đúng hơn, mình không biết dùng PS, chụp ban đêm có xì ta cho nó long lanh chút, người ta bớt chú ý tới cái ẹ của mình Chứ ND trong trường hợp này cũng như không à, căn bản là không có đủ thì giờ setup thời chụp. Chứ vừa xong kiểu nào, nhìn cái là biết thừa thiếu gia vị gì, vừa chuyển góc chụp vừa chỉnh máy, qua góc mới thời chụp nó lại khác. Tóm tắt ngắn gọn là trình của mình quá kém cho thể loại phóng sự thế này.
Hôm nay đã tròn 1 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện, kí lô cà phê các sơ dúi vào ba lô khi chia tay cũng vừa hết muỗng cuối cùng, hôm nay không xong bài này không đi ngủ.
Do lần này có tiền mua máy đàng hoàng, nên đồng thanh đồng thủ, làm đã lắm. Thậm chí tiệm nó đóng thùng cũng đàng hoàng hơn lão Lý, cô chú Thanh và tớ rị mọ mấy hôm trước
Chạy qua kho bốc được nắm đồ nghề đưa cho các bạn dùng, leo được lên bàn lựa góc bắn là mọi người đã làm gần xong rồi.
Cũng như đám con gái lúc rửa chén, mấy anh này lẳng lặng làm, không bàn, không giỡn, rất ăn ý với nhau, người này cần phụ một tay là người đứng kế bên và rảnh rang nhào vô liền.
Các cô các cậu học trò chuyến này sướng nhá, dùng toàn LCD không. Nhà trường nhẹ được bao nhiêu là tiền điện
"Chít mịa, sao nó tối thui à sơ ơi ?" (Sir ở đây là ... tui, hỏng phải bà sơ ), "cọng dây nguồn đằng sau cắm chưa chặt, cắm kỹ lại là nó chạy thôi". Vớ được góc bắn tốt, thấy kiểu các bạn làm mình biết ngay có nhảy xuống phụ cũng chả nhanh hơn được mà còn làm vướng tay chân người ta, thế nên tớ cứ đứng trên bàn chỉ tay năm ngón, và hiệu lệnh duy nhất là "nhận mạnh nó vô nữa đi"
Xong
Cảm thấy mấy con mouse không được mượt lắm, các bạn hôi ý ngắn gọn rồi xé banh hết hộp giấy của mouse ra làm ... mouse pad. Dù kết quả là mouse chạy rất ngọt nhưng nhìn kỳ cục lắm, sao một lúc trao đổi khá lâu, các bạn chạy về phòng lôi ra mấy cuốn tập giấy vẽ, cứ 1 trang xé ra dán vào mặt bàn thành 2 cái pad.
Các cô chả có việc gì làm, lang thang ngoài sân chơi
Lãng mạng chưa nè
Sau chừng chục vòng, với cái bánh sau xẹp lép
Ra vườn chơi
Một cây đu đủ hôm qua bị bão làm đổ, còn dính mấy trái chín cây, bụp liền
Linh mục Kim đứng sau lưng nhăn nhó vì tưởng rằng cây đổ là tại mấy cô này dựa vô, đã thế lại còn tí tởn lột vỏ chơi luôn trái đu đủ nữa.
Sau khi hoàn tất vụ ráp máy, chỉ 11/15 máy có đủ ổ cắm điện và lên hình, tớ nhận trách nhiệm xử vụ này, bèn nhờ các sơ dạy học đi mua dùm vài cái ổ cắm điện, tớ chạy vô kho làm tiếp mớ máy cũ. Đến khoảng 2g chiều thì một máy đành rã xác mang về tổng đàn (cái máy lần trước gắn cây ram lượm ngoài sân), tớ đi ... tè và rửa tay, lương tâm sạch sẽ với 15/15 máy mới và 8/10 máy cũ chạy (9 CPU nhưng chỉ còn 8 màn hình), rồi chạy vội lên nhà ăn tham gia vào buổi giao lưu của các bạn và các em trong lớp học tình thương của cộng đoàn. Các lớp học văn hóa bình thường mở rộng cửa với mọi trẻ em, nhưng có vài lớp các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn được gom chung lại (phần lớn là số mồ côi, không có hộ khẩu để đi học trường công), những em này mỗi tuần ăn cơm trong cộng đoàn vài bữa, riêng ngày Chúa nhật thì được đặc biệt hơn. Hôm nay vừa Chúa nhật vừa có khách nữa, tha hồ vui.
"Nhìn lại đống đồ anh em khổ công quyên góp và dựng lại, so với lô có tiền bỏ ra cho người ta ráp, tủi thân ghê nơi. Nhưng dù sao các cậu cũng đã cống hiến hết khả năng của mình rồi, giờ chú nào còn ráng được, ráng thêm cho anh ít tháng nữa nhe." Sau một bài "tuyên huấn" với mấy cái máy cũ, tớ bắt tay vào dọn lại. Chắc mấy chú đó cũng thương mình, nên lê chút hơi tàn sống lại.
Quà Giáng sinh muộn cho các em, dù noel đã qua cả tuần, chắc do tới lúc này các sơ mới mua được đồ ... giảm giá. Mỗi phần quà gồm 1 ổ bánh bông lan, 1 cái khăn mặt, 1 bịch xà bông giặt đồ khoảng 150g (hãng nó làm sẵn chứ không phải mua bịch bự về rồi mình chia ra), 1 tube kem đánh răng, 1 cái bàn chải đánh răng, vài cuốn tập, 1 cái nón.
Chia thành team, các anh chị cùng các em vẽ, làm thiệp, trét lọ nghẹ lẫn nhau.
Các anh chị nói tiếng Hàn, các em dùng tiếng Việt lẫn tiếng Anh, chả sao cả, mình thật lòng đến với nhau thì xá gì ba cái lẻ tẻ.
Hội nào không xé giấy vẽ tranh thì hát hò
Anh quàng khăn thổi bong bóng rồi cột thành con này con kia cho các em chơi, anh bên phải không đủ sức thổi bong bóng dài nên đành biểu diễn tài nghệ qua bong bóng ... tròn.
Nào ta cùng chảy răng răng răng, lau mặt mũi tay chân chân chân, rồi ta sẽ chải đầu đầu đầu,... thấy mỗi người có cái bàn chải đánh răng, một chai nước súc miệng, một tờ giấy ghi bài hát tiếng Hàn có phiên âm thì đoán thế.
Nào chị em mình cùng tự sướng nào. Thú thiệt chứ nhìn cảnh này, từ đó về sau thấy con bé ở nhà thỉnh thoảng lấy điện thoại ra rồi tay bắt chuồn chuồn, mắt trợn ngược lên, mỏ thì chu ra, mình không la nó nữa, haizzzzzzzz, con gái cả thế giới thế cả
Bên Hàn các chị chắc cũng bồng em kiểu này, thấy chị này bồng mấy em gọn gàng lắm.
Vài anh mệt quá, trốn ra sân cũng đâu có thoát.
Chơi đu quay đi anh ơi.
Chỉ hình này và hỏi con gái "lúc con tới các nhà mở, các trung tâm mồ côi chơi với mấy em, con chịu để tụi nó bôi màu tè le lên mặt như vầy không ?", nó trả lời dứt khoát "không ! Xấu lắm". Suy ra mình vẫn chưa biết dạy con
Các bạn mang theo khoảng trăm cây sáo nhựa loại đồ chơi, và thổi biểu diễn cho các em nghe, đồ chơi mét in cồ ria đàng hoàng
Xong phát cho mỗi em một cây, rồi tập cho các em thổi, ồn kinh khủng khiếp luôn.
Nhỏ chị trắng bóc, thằng em đen thui lui, đèn đuốc kiểu nào oánh cho xuể đây trời.
Chia xẻ thành quả lao động, chuẩn bị dọn cơm thôi các bạn ơi
Lúc này khoảng 5g chiều, trời đã sụp tối, thường thì bữa ăn ngon ngày Chúa nhật sớm hơn một chút nhưng hôm nay chơi vui quá. Các sơ luôn miệng hối các em ăn nhanh vì nhiều em nhà hơi xa, nơi đây dù đường nhựa đàng hoàng nhưng hai bên là ruộng lúa, lại không có đèn đường, về tối quá cũng khá nguy hiểm. Các anh chị lại chia thành từng nhóm lo bữa ăn cho các em.
"Ứ ừ, em không ăn rau đâu, thêm em miếng ớt nữa"
Bà sơ già từ nhà hưu dưỡng bên cạnh qua phụ, "ăn nhanh lên các con ơi, để các anh chị ăn rồi còn về Saigon nữa"
Xong việc, tới phần các anh chị
Tội nghiệp chị Hằng, xoay được đâu mấy lon bia, cứ đi năn nỉ người này người kia uống, bác tài đã vớ lấy một lon và cái tẩy, thấy ly cà phê và cái lừ mắt của tớ, đành xin miếng nước trà uống.
Bữa sáng con gái rửa chén rồi, giờ tới lượt con trai, các anh làm cũng gọn lẹ lắm.
"Tèo ơi, không ra lẹ tao cho mày đi bộ về đó"
"Bác lẹ lẹ dùm con, nó đang hăm cho con đi bộ kìa"
Hai đứa tụi con cùng xóm, học cùng lớp.
Đoạn này chắc lúc mới bắt đầu, khi hai bên làm quen với nhau, tiếc là lúc đó mình vẫn còn đang loay hoay trong lớp với các máy tính chưa chạy
Các bé gái thì chăm chỉ dọn vệ sinh sạch sẽ nhà ăn
Xe khởi hành ra về khoảng 18:30 ngày 30/12/2012 sau một hồi bịn rịn chia tay, bác tài ra đến Ghềnh Ráng được thông báo là đường vắng, chạy thả ga. Đến Sông Cầu thì đón một bác tài khác tăng cường, yên tâm chuyện xe cộ, đường xá, mình làm một giấc thẳng cẳng tới sáng hôm sau luôn, về đến An Sương khoảng 06:30 ngày 31, lại một chuyện nhảm nhí nữa là do không đủ phòng khách sạn, các bạn phải chia làm hai nhóm, nam ở một khách sạn và nữ ở một chỗ khác, ban đầu sơ lo việc lưu trú của các bạn hẹn ở khách sạn A và ưu tiên cho nữ xuống trước, nhà xe bảo đường đó không vào được nên phải ghé B để cho nam xuống trước rồi đi đường nhỏ luồn qua A. Chạy ngang ngã tư, thấy không có bảng cấm, nhà xe lại bảo thôi giờ qua A trước, báo hại bà sơ kia đã chạy qua B đứng chờ lại phải vòng ngược lại chỉ đường vì không nhớ địa chỉ. Thêm khoảng hơn 1 tiếng chạy vòng vòng khu vực Tân Sơn Nhì nữa xe mới ngừng hẳn được, tới đây tớ chán quá nên chào mọi người rồi quảy túi đi bộ khoảng gần cây số ra đường lớn, bắt xe ôm về. Lúc chia tay, linh mục Kim hết lời cảm ơn sự hỗ trợ của THX cho chuyến đi này, còn mình cũng hết lời cám ơn đoàn đã tài trợ cho một số lượng máy phải nói là nhiều và ... quá ngon. Ngày hôm đó các bạn ngủ lấy sức nguyên ngày, hôm sau tết tây, 1/1/2013 các bạn được xả hơi bằng một tour Mekong delta và về nước rạng sáng ngày 2/1. Sau khoảng 1 tuần lúc gởi link hình qua, các bạn lại cám ơn lần nữa, và cho hay rất nhớ thời tiết ấm áp ở VN do bên đó đang bị bão tuyết, và nhớ ... cà phê sữa đá.
Kết luận cho chuyến đi cuối năm 2012 của THX:
Nếu không chủ động hoàn toàn từ khâu tổ chức đến hành động, và chạy chương trình chung với các bà sơ, hãy chuẩn bị thuốc ... trợ tim và nhiều nhiều cà phê. Các bà chỉ đơn giản là vạch ra đích đến và cứ thế bước đi, tới đâu thì tới, chả cần phải rách việc tính toán gì trước hết. Mình vốn quen với việc if ... then ... else ... công việc mà nó chệch quỹ đạo là quýnh quáng lên.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks