ips
22-01-2011, 13:55
IPS tôi vốn không phải là tín đồ của môn nghệ thuật nhòm này, nhất là từ nhỏ nghe nói đến hai chữ "phó nhòm" là dị ứng ngay, nó làm sao sao ấy, nó vừa kinh kinh vừa tởm tởm ( xin lỗi các bác phó nhòm như dly, bác Nghệ, bác Kiệt nhé...), lớn lên tí xíu, trong thời gian chiến tranh, đi học ngang qua mấy cái quán bán sách báo cũ, len lén nhìn mấy cái tạp chí như Playboy, Match v.v..., nhìn mấy ả người mẫu trần trụi, phô bày tất tần tật những gì gọi là sâu kín nhất, muốn ói, lại càng kinh tởm cái nghề này. Rồi từ khi có Internet, vào diễn đàn tin học chơi, lại bị lão Dly tra tấn bằng mấy tấm hình nuy, nhìn vào thật kinh khủng khiếp. IPS sợ quá trốn luôn không vào ddth nữa, dù rất thích tám.
Thế nhưng, như ông bà ta đã nói "ghét của nào trời cho của đó", tự dưng IPS lại mê nhiếp ảnh và thế là có cái phóng sinh sự này, rồi IPS quyết định thâm nhập vào mọi ngoc ngách của nghề này.
Câu chuyên bắt đầu cách đây hơn tháng, vào một ngày nọ, IPS quyết định mua máy chụp hình.
Kỳ 1 : Hành trình gian truân mua máy chụp hình.
Hể muốn là làm, với quyết tâm xâm nhập giới nhiếp ảnh, dù hoàn toàn mù tịt về môn nghệ thật này, chả biết tì gì gọi là bố cục, khẩu độ tốc độ, ASA mí lại ISO, DIN với GOST, xoá phông là gì, độ sâu của nét, tele là gì, panorama là cái chi chi, lens, grips, mount, flash TTL là gì, chẳng biết tấm hắt sáng là gì, hiệu ứng đèn, chả biết D-SLR là cái mã mẹ gì, lại càng không biết nhiều về mấy cao thủ võ lâm thất truyền như Cao Đàm, Cao Lĩnh hay Võ An Ninh quá cố, vốn nhiếp ảnh duy nhất mà IPS có được là những buổi trà dư tửu lậu cùng lão Kiệt, lão Lý để nghe họ bình luận và chê bai mấy tấm ảnh của lão Nghệ sặc mùi photoshop mà thôi. Nghe thì nghe cho vui chứ cũng chẳng góp ý gì, biết đâu góp ý trật bị cười thì quê lắm, nhiều khi cũng muốn bênh lão Nghệ lắm, biết đâu lão chụp thật, không qua chỉnh sửa thì sao, nhưng nghe người trong nghề nói về bố cục ánh sáng, đánh đèn để ra hiệu ứng này nọ, thì ảnh của lão Nghệ chỉ có thể photoshop mà thôi, thế là im và tức, từ ấy trong đầu nhen nhúm ý định làm quen, chụp thử chỉ với mục đích chứng minh sự trong sáng của lão Nghệ mà thôi, ấy động cơ rất trong sáng.
Mà mấy lão già Làng Mùi này cũng kỳ, ảnh lão Nghệ đẹp như thế mà mấy lão cứ là chê tới chê lui, chê chỉnh sửa rồi lại chê cái tật giáo điều của lão Nghệ, nhất là cái nguyên tắc 1/3 của lão Nghệ, ai cũng lắc đầu vì cái cứng ngắc của lão, hễ chệch nguyên tắc điểm mạnh trong bố cục là y như rằng có mặt lão ta. Một con người cực kỳ bảo thủ, theo như mọi người nói. Nghe như vịt nghe sấm, và IPS chỉ biết cười trừ, thương cho lão già nhiệt huyết với box nhiếp ảnh trước làn sóng chê bai của đám hậu bối ấy. Phải cứu lão người lộn tuổi này thôi, IPS nghĩ.
Thế là ngay tức khắc, IPS len lõi vào mọi ngóc ngách của các tiệm bán máy ảnh, với quyết tâm nhín ra ít nhất là 500k sắm cho được một chiếc máy ảnh thật xịn.
Người đầu tiên IPS tư vấn không ai ngoài lão Dly, kẻ thù của Nghệ. Sau khi nghe IPS trình bày ý định với số tiền cực to là 500k, Dly tư vấn ngay một chiếc máy hiệu Leica của Đức. Bằng một giọng hùng hồn, Dly thuyết giảng cho IPS về cái gọi là huyền thoại của ống kinh Leica, nào là ống kính được chế tạo rất công phu, hàng chục năm trời mới cho ra lò một mẻ, với công nghệ thẩm thấu hoá chất trong khi luyện thuỷ tinh, không giống như các hãng khác, chỉ phủ lên bề mặt ống kính, lâu dần dễ sanh ra hiện tượng rể tre, mốc, nấm v.v...
Quả thật, mới chỉ nghe qua một vài kiến thức mà mình đã mê ngay, nhưng khi hỏi lại giá cả thì IPS hết hồn, vì với số tiền 500k VND thì làm sao mà mơ. Dly cũng tẻn tò khi biết đơn vị tiền tệ mà IPS nói ra, lão ngó IPS từ đầu đến c
hân, khẻ lắc đầu, ngao ngán.
Nhưng vốn không bao giờ muốn làm mất lòng bạn, dù biết chuyện không tưởng nhwng Dly cũng nhiệt tình chỉ đường đến một chỗ thỏa mãn ý chí của IPS.
Mừng như mở cờ trong bụng IPS chạy ngay đến nơi Dly chỉ.
Thế nhưng, như ông bà ta đã nói "ghét của nào trời cho của đó", tự dưng IPS lại mê nhiếp ảnh và thế là có cái phóng sinh sự này, rồi IPS quyết định thâm nhập vào mọi ngoc ngách của nghề này.
Câu chuyên bắt đầu cách đây hơn tháng, vào một ngày nọ, IPS quyết định mua máy chụp hình.
Kỳ 1 : Hành trình gian truân mua máy chụp hình.
Hể muốn là làm, với quyết tâm xâm nhập giới nhiếp ảnh, dù hoàn toàn mù tịt về môn nghệ thật này, chả biết tì gì gọi là bố cục, khẩu độ tốc độ, ASA mí lại ISO, DIN với GOST, xoá phông là gì, độ sâu của nét, tele là gì, panorama là cái chi chi, lens, grips, mount, flash TTL là gì, chẳng biết tấm hắt sáng là gì, hiệu ứng đèn, chả biết D-SLR là cái mã mẹ gì, lại càng không biết nhiều về mấy cao thủ võ lâm thất truyền như Cao Đàm, Cao Lĩnh hay Võ An Ninh quá cố, vốn nhiếp ảnh duy nhất mà IPS có được là những buổi trà dư tửu lậu cùng lão Kiệt, lão Lý để nghe họ bình luận và chê bai mấy tấm ảnh của lão Nghệ sặc mùi photoshop mà thôi. Nghe thì nghe cho vui chứ cũng chẳng góp ý gì, biết đâu góp ý trật bị cười thì quê lắm, nhiều khi cũng muốn bênh lão Nghệ lắm, biết đâu lão chụp thật, không qua chỉnh sửa thì sao, nhưng nghe người trong nghề nói về bố cục ánh sáng, đánh đèn để ra hiệu ứng này nọ, thì ảnh của lão Nghệ chỉ có thể photoshop mà thôi, thế là im và tức, từ ấy trong đầu nhen nhúm ý định làm quen, chụp thử chỉ với mục đích chứng minh sự trong sáng của lão Nghệ mà thôi, ấy động cơ rất trong sáng.
Mà mấy lão già Làng Mùi này cũng kỳ, ảnh lão Nghệ đẹp như thế mà mấy lão cứ là chê tới chê lui, chê chỉnh sửa rồi lại chê cái tật giáo điều của lão Nghệ, nhất là cái nguyên tắc 1/3 của lão Nghệ, ai cũng lắc đầu vì cái cứng ngắc của lão, hễ chệch nguyên tắc điểm mạnh trong bố cục là y như rằng có mặt lão ta. Một con người cực kỳ bảo thủ, theo như mọi người nói. Nghe như vịt nghe sấm, và IPS chỉ biết cười trừ, thương cho lão già nhiệt huyết với box nhiếp ảnh trước làn sóng chê bai của đám hậu bối ấy. Phải cứu lão người lộn tuổi này thôi, IPS nghĩ.
Thế là ngay tức khắc, IPS len lõi vào mọi ngóc ngách của các tiệm bán máy ảnh, với quyết tâm nhín ra ít nhất là 500k sắm cho được một chiếc máy ảnh thật xịn.
Người đầu tiên IPS tư vấn không ai ngoài lão Dly, kẻ thù của Nghệ. Sau khi nghe IPS trình bày ý định với số tiền cực to là 500k, Dly tư vấn ngay một chiếc máy hiệu Leica của Đức. Bằng một giọng hùng hồn, Dly thuyết giảng cho IPS về cái gọi là huyền thoại của ống kinh Leica, nào là ống kính được chế tạo rất công phu, hàng chục năm trời mới cho ra lò một mẻ, với công nghệ thẩm thấu hoá chất trong khi luyện thuỷ tinh, không giống như các hãng khác, chỉ phủ lên bề mặt ống kính, lâu dần dễ sanh ra hiện tượng rể tre, mốc, nấm v.v...
Quả thật, mới chỉ nghe qua một vài kiến thức mà mình đã mê ngay, nhưng khi hỏi lại giá cả thì IPS hết hồn, vì với số tiền 500k VND thì làm sao mà mơ. Dly cũng tẻn tò khi biết đơn vị tiền tệ mà IPS nói ra, lão ngó IPS từ đầu đến c
hân, khẻ lắc đầu, ngao ngán.
Nhưng vốn không bao giờ muốn làm mất lòng bạn, dù biết chuyện không tưởng nhwng Dly cũng nhiệt tình chỉ đường đến một chỗ thỏa mãn ý chí của IPS.
Mừng như mở cờ trong bụng IPS chạy ngay đến nơi Dly chỉ.