tập 1
Đường Sài Gòn vắng tiếng xe qua lại. Len nhắn, "anh Chùa lên mạng đi"...
anh bảo, sao Len buồn mãi. Len cười không nói. Ghét ghê chưa!
Cách đây 4 năm, Sài Gòn lạ lẫm với Len lắm. Mỗi lần băng qua đường cứ phải đợi một ai đó đi cùng. Nhắm tịt mắt và tưởng tượng mình bị hất tung lên khi nghe tiếng xe gầm rú phía sau lưng chạy lại. Khiếp!
Len thèm cơm mẹ nấu. Không thích ăn ở quán bà Ba đầu đường đâu. Bụi và đông người. Chật chội lắm .
Anh mỉm cười không nói. Ngày xưa anh cũng như Len mà.
......................
Tập 2.
Anh cũng nghèo, chẳng có gì tặng Len.chỉ có thơ. Nhưng thơ anh đôi khi cũng nghèo. LEn cười, Nếu anh giàu thì không lẽ anh không tặng Thơ cho Len được sao?
uh!! thì Thơ
Thơ Cho Cô Bé Hay Hờn Dỗi
Thôi bé đừng khóc nữa
Giữa cuộc đời gian dối lắm đổi thay
Chuyện tình nào đã thoáng nhẹ qua tay
em đứng lại, con đường thành hai ngã
Ai vô tình lướt qua hối hả
Tiếc làm gì cho tím cả hồn thơ
Em giận người tước đi những ước mơ
Chưa kịp đến đã rời xa mãi mãi
Nhân tình thế thái
Len nè, cứ đứng lên "gọi mưa vào hạ"
Để bàn chân thong thả
Để tâm hồn nhè nhẹ vút lên cao
Len nè
anh không cho em buồn nữa đâu nhá
Có anh rồi, đâu phải giống khi xưa
Ngày một mình lầm lũi giữa cơn mưa
Ai đó nói , em đi tìm hạnh phúc
Anh trần tục, giữa cuộc đời trần tục
Chẳng có hết những điều em mong muốn
Nhưng sẽ dìu khi Len ngã xuống
Chẳng bao giờ bỏ em lại
Như một người đã mãi ra đi.
Sáng sớm ngủ dậy. Inbox có thư LEN , Anh đi Nha Trang, làm gì vậy nè. Sao viết trong nhật ký online buồn vậy. Có người yêu ngoài đó sao? Chắc về thăm người yêu rồi
Uhm, Len biết không, không phải kỷ niệm nào cũng quên được. Nghĩ về người xưa, lại thích làm thơ. Đừng giận anh nghen! họ cũng chỉ làm kỷ niệm thôi mà . Hôm qua viết cho em, giờ lại viết cho họ. em có muốn đọc không nè
ĐIỀU CUỐI CÙNG
Anh chẳng nhớ em đã nói gì
Trong cái ngày chia tay đầy nước mắt
Sân ga nhỏ với buổi chiều trong vắt
Một nỗi niềm lây lất rớt qua tim
Từng ngón nhỏ em vân vê vạt áo
Đôi mắt buồn khe khẽ ướt bờ mi
Biết nói gì trong giờ phút chia ly
Bàn tay níu một bàn tay mềm ấm
Mười lăm năm xứ người anh lưu lạc
Chốn quê xa cũng chẳng mấy khi về
Lẫn vào đời bùi ngọt lắm nhiêu khê
Thi thoảng nhớ đôi mắt buồn năm cũ
Những đêm đông căn phòng người viễn xứ
Tiếng ghita ray rứt nhớ người xưa
Biết bao chiều thành phố đổ cơn mưa
Căn gác nhỏ tê tái buồn đơn lẻ
Rồi cũng qua bao tháng ngày gian khổ
Nợ áo cơm thôi hết bữa đói no
Tay chai sạn vầng trán giãn âu lo
Đời thôi khó đến bên đời lưu lạc
Về quê xa vẳng cuối thôn câu hát
Tiếng ầu ơ trưa vắng giọng buồn tênh
Ơ như là của một người rất quen
Nghe Mẹ nói độ tháng này năm trước
Làng bên kia xe hoa qua đón rước
Đám cưới to sang nhất Xóm Ngoài này
…………………..
Phía cuối làng, như cơn bão qua đây
Anh nghẹn giọng điều cuối cùng chưa nói…
Nha Trang ngày... chưa muốn về SÀi Gòn
HÔm nay Nha Trang mưa, mưa dịu dàng như bước đi của người con gái Huế
LEN biết không, Mưa trên biển thật ấm. Cái ấm len lỏi vào tận từng cảm nhận của một kẻ lữ hành.
Nhấm nháp ly cafe đen. Đếm thời gian lặng lẽ trôi qua. Có ai đó nói, thời gian như cánh chim câu ngoài cửa sổ...
Sao bây giờ, chỗ cạnh anh không phải là em? có lẽ chúng ta phải đợi mất đi một khoảng thời gian thật dài chăng?
Xa xa, một chiếc thuyền câu lạc lỏng giữa muôn trùng lớp sóng. Chơi với ngụp lặn như thể cùng ông chủ vật lộn với mưu sinh cuộc đời. Bỗng thương cho thân phận của chính mình. Bôn ba không qua thời vận...
Anh giận em, vì đọc thơ em. Anh lại thấy mình thật tệ. Chưa có một bài thơ nào anh dành tặng cho đấng sinh thành. Con có lỗi với mẹ cha.
Mưa trên biển, không phải lần đầu nhưng thật lạ. Có lẽ bởi vì trong mưa ấy, anh nhìn thấy em...
Bookmarks