Trang 47 / 88 FirstFirst ... 424445464748495052 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 461 đến 470 / 879
  1. #461
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Bin thấy phục Gà ghê

  2. #462
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Hắc Kê nhà ta nói là quấn khăn để khỏi ê mông thế thôi, chứ thật ra gã sợ rằng cưỡi ngựa sắt rong ruổi cả ngày trên mấy con đường đầy ổ gà, ổ trâu thì có khi lại...liệt luôn chứ chẳng chơi!

  3. #463
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Ngã ba biên giới.
    VCL. Việt Nam - Campuchia - Lào.

    Nước chảy một dòng, tràn qua ba nước.


    Hết Kontum, tụi em lại lên đường đi đến một địa điểm mới, bản đảm bác thầy Trùa nếu đi xe hơi thì chả bao giờ đi được, đó là Ngã ba biên giới Việt Cam Lào. Bã ba ấy là đường giao nhau giữa ba nước, là một cột mốc nằm đâu đó phía trên kia đồi núi trùng điệp, chuyện lạc đường sang nước bạn, hoặc loay hoay mấy ngày cũng không tìm ra điểm cần đến là chuyện thường vì đó không phải là một điểm du lịch, thường là dân bụi thích khám phá thì mò mẫn mà tới thôi chứ bình thường cũng chả ai cho vào vì là vùng cấm. Haha. Chỗ nào càng cấm thì càng phải đi! Lên đường!

    Rời Kontum đích đến là Ngọc Hồi, Plei Kần, phải đi qua một loạt các địa danh Đắk đủ thứ, Đắk đọc được như Đắk De, Đắk La, Đắk Tô, Đắk Cấm đến Đắk không đọc được như DDawsk Múp, Đắk Wak, Đắk Tu Dốp, Đắk Tu Pênh, Đắk Ri Pen. Em chỉ biết trong tiếng Ê Đê, Đắk là nước. Đi qua mấy cái Đắk cuối cùng quyết định dừng lại ở Đắk Hà để ăn sáng. Thường thì cách phân bổ cụm dân cư đa số là dọc tuyến đường chính, tập trung ở thị xã, thị trấn, khoảng giữa hai thị trấn thì chỉ là đường, hoặc là rừng, nói chung là ko có gì ăn, ko có chỗ nghỉ, nên kinh nghiệm là gặp thị trấn thì nên ghé kiếm đồ ăn chứ đi tiếp là đói.


    Trong một quán bán đủ thứ, kính thưa các loại món có ăn kèm nước lèo thì ở đây bán hết.




    Em gọi một tô phở khô, cũng y sì kiểu phở đặc sản của Ban Mê Thuộc, nhìn y như cọng hủ tiếu của dân miền Nam, nhưng người ta gọi đó là phở, và nó khác hủ tiếu thật, còn về ngon dở thì em ăn cái gì cũng ngon, vì vị nó khác hoàn toàn với những gì mình được ăn nên ko biết là nó ngon hay dở, thật sự cảm nhận ngon bởi vì nó ăn rất vừa miệng!




    Đây là hậu quả của cơn bão số 9 đây. Các bác đọc báo cũng biết vụ cây từ rừng tràn về rồi đúng ko? Còn ở đây cây từ rừng tràn về cũng có, đa số là bị tróc gốc và lũ mang về đây, "tập kết" hai bên đường quốc lộ từ tận năm ngoái tới giờ mà dân địa phương cũng chưa giải quyết hết.


    Người ta phóng hỏa để đốt mấy cái nhánh nhỏ nhỏ đi chỉ còn lại những cây bự, sau đó họ xuống cột dây thép vào và kéo lên.


    Dây được nối vào chiếc xe máy cày này để lôi mấy khúc gỗ lên.


    Vẫn còn xơ xác vì bão.


    Người ta dọn sạch đường quốc lộ và hai bên là như thế này đây!


    Cuối cùng cũng tới Plei Kần. Hướng đi Bờ Y là hướng đến ngã 3 VCL.


    Trên đường đi đến ngã 3 VCL, đang giờ trưa, các em học đi đang dẫn xe lên dốc bắt đầu buổi học chiều.


    Đường đến cửa khẩu rộng thênh thang, hic hic, cực đẹp, cực rộng, phía xa xa là núi đồi trùng điệp.


    Dân ở đây chắc sống nhờ rẫy khoai mì.


    Đang đi vào vùng cấm. Đất đỏ đường rừng.


    Đi được một đoạn nhìn xuống gần cửa khẩu Bờ Y.


    Con đường băng ngang đồi trọc.


    Loằng ngoằng...


    Các bác nhìn kĩ tấm này nha, các bác có thấy đường đủ kiểu, đi đủ hướng không??? Bởi vậy em nói có người đi lạc sang nước bạn, hoặc đi mãi chả bao giờ đến đích là vì thế... ko thấy người nào để hỏi, và đa số toàn đồi trọc như thế này thôi...


    Nhìn như đang có dự án mở đường đến cột mốc hay sao đó nhỉ???


    Sau một đoạn đường dài dòng chả biết phương hướng, cuối cùng em thấy một cái cầu thang đá chả biết dẫn đi đâu, nhưng trực giác linh tính là nó chả dẫn lên cột mốc thì dẫn đi đâu???


    Hehe... phán đoán ko sai. Cột mốc đã xuất hiện!




    Điểm tròn màu đỏ là điểm cần đến. Nhìn vào tổng thể thì các bác cũng biết là xung quanh cột mốc này chả ai ở và toàn rừng rừng và rừng mà thôi. Chỉ có đường mòn để đến cột mốc. Đặt chân đến cột mốc, cảm xúc đầu tiên là thấy thật tuyệt, vì không nghĩ mình có thể đặt chân đến chỗ này, chạm vào cột mốc đi một vòng ba mặt là tên ba quốc gia, xung quanh thì đồi núi bạt ngàn... haizzz... chả biết bao giờ mới có dịp đi lại lên đây và nếu có đi cũng ko biết có nhớ đường đi không nữa...


    Nhiều hình òi, em up tiếp hình cột mốc và chuyến xách xe máy sang Lào ăn mì gói, hút thuốc Lào, uống bia Lào tốn gần 200k tiền Việt hết sức du diên. Hehe...
    Không đi làm sao tới.

  4. #464
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Hay quá thả gà ạ - tiếp tục nhé

  5. #465
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Em viết tiếp và post hình ở Ngã 3 VCL nhé.


    Mốc biên giới được đặt trên một đỉnh đồi, có lẽ là cao nhất, từ đó phóng tầm mắt nhìn quanh chỉ toàn đồi trọc như nhau, đường đất đỏ loằng ngoằng như nhau, trời cực nắng và dĩ nhiên cực nóng, cả có một cái cây nên cũng ko có bóng mát nào cả. Nói chung là đặt chung đến đây đã là điều sung sướng và may mắn hơn nhiều người, vì cái cảm giác đứng một chỗ nhìn quanh tới ba nước. Nói và nghĩ thế thôi chứ cũng chẳng phân biệt được đâu và nước mình và đâu là nước bạn. Hiểu đơn sơ là tui dựa lưng vào cột mốc, lưng tui đặt chỗ nào thì trước mắt tui là nước đó. Haha... như nhau. Sau này đi thêm cái ngã ba Việt Trung Lào thì mới thấy khác rõ rệt. Khác thế nào từ từ đến đó em kể nha! Hihi...








    Ba mặt đều có ba cái cầu thang đá dẫn lên như thế này!

    Chụp hình đã đời cuối cùng cái nắng nóng cũng làm giảm bớt phần nào sự hưng phấn. Tụi em quyết định sẽ qua Lào chơi một chuyến, lúc đó đứa nào cũng ngu ngơ, tưởng chừng ba biên giới cắm mặt chạy một phát là đến tận Viêng Chăn. Hehe... ai ngờ...


    Đường về. Hướng đến là cửa khẩu Bờ Y.


    Ở phía Việt Nam hình như đang qui hoạch và nâng cấp cửa khẩu nên đã sớm nhìn thấy những con đường nhựa đẹp đẽ chạy cô quạnh giữa mênh mông đất cát mà chả thấy công trình gì hết.


    Hai bên, Việt và Lào, bên nào cũng đang xây dựng nâng cấp nên bụi đỏ mịt mù, xe ben chở đất cát ra vào cửa khẩu thoải mái. Em có mang passport theo, làm thủ tục nhanh gọn thoải mái, chả đóng đồng nào thì phải... hihi... lâu quá quên rồi...


    Riêng đến Lào thì làm thủ tục nhập cảnh hơi cực một chút vì mấy anh ở Lào nói tiếng Anh "chuẩn" như mình, và bập bẹ tiếng Việt cũng "chuẩn" như mình nói tiếng Anh nên làm việc hơi lâu. Việc đầu tiên là phải đổi tiền để đóng tiền phí nhập cảnh. Mấy chục ngàn kip luôn đó. Đóng tiền xong đi tới chỗ khác đóng dấu, cái anh đóng dấu đóng xong hỏi "Tiền", em ngu ngơ thiệt vì nghe hổng rõ, em hỏi "What Tiên???" Ảnh gãi gãi đầu cái ảnh kêu đi đi.


    Bảng tỉ giá đây. Hóa ra so với Lào thì đồ ăn đồ uống tính ra cũng chẳng rẻ gì mấy. Hic hic...






    Qua ải hải quan cửa khẩu, em chạy một con đường mà vắng ơi là vắng, cỡ mấy chục cây số như thế cũng chả thấy một bóng người...


    Và muốn đến Viêng Chăn còn gần cả ngàn cây số. Haha... những kẻ mộng mị rớt cái bịch xuống đất, chả lẽ đến Lào mà chả có tí gì của Lào thì đi làm gì, nên quyết định cắm đầu đi tiếp coi tới đâu...




    Đi khoảng gần 30km thì có một cái hình như là thị trấn như thế này.


    Nhà sơ xài và nghèo như Việt Nam, tuy nhiên có cái ăng-ten chảo rất chà bá!


    Có chỗ này là hoàng tráng nhất, như ko thấy một bóng người... hic hic... không biết là cái chi luôn, em đoán hình như là trường học. Cái cờ đỏ đỏ là cờ búa liềm.


    Thường thì coi cái sào phơi đồ của nhà người ta cũng sẽ đoán biết được nhiều chuyện!


    Cuối cùng em quyết định đi ăn. Không gì dễ dàng thâm nhập văn hóa người khác bằng việc ăn món ăn của họ. Có điều ko có dịp để ở cùng họ thôi, nên tranh thủ ăn cái cũng được. Trên bàn ăn đa số là dấm, nhiều loại dấm. Mặc dù em ghét ăn dấm nhưng cũng cố nếm thử tại sao lại nhiều loại dấm khác nhau như vậy. Sau khi nếm dấm chua lè cũng chưa rút ra được điều gì... haha...


    Pepsi của Lào.


    Sau khi ra dấu, chỉ trỏ tùm lum thì cuối cùng em quyết định ăn cái gì đó, giống hủ tíu của mình.


    Ko có tủ lạnh, thịt thà được cất trong cái thùng giữ lạnh như vầy.




    Vậy mà bả cũng nấu lộn thành mì gói. Em cũng chỉ trỏ đại khái, "cái này Việt Nam có", chỉ vào gói mì, và nhấn mạnh chữ Việt Nam, "không ăn" chỉ vào miệng và lắc đầu. Sau đó chỉ vào bịch hủ tiếu, "Cái này Việt Nam không có" Nhấn mạnh chữ Việt Nam và lắc lắc tay, "Ăn cái này!" chỉ vào cái tô, rồi chỉ lên miệng, trong lúc đó miệng làm động tác nhai nhai... hehe... chỉ hiểu à nha!


    Cuối cùng chỉ cho em ăn cái này, hic hic, nhìn kĩ thịt bò còn sống đàng hoàng à nha.


    Ăn cái cọng này nó hổng giống cái gì mình từng ăn hết trơn.


    Cái này dạng như rau sống ăn kèm vậy đó. Bắp cải sống và đậu que sống. Em hỏi ăn sao? Chỉ biểu diễn em coi bằng cách ăn đậu que sống, bắp cải sống, rồi ăn một miếng hủ tiếu...

    Em thì thấy thịt sống hơi ghê, đậu que ăn sống cũng rất ghê, nhưng lại nghĩ, người ta ăn mỗi ngày, người ta sống mỗi ngày như thế, người ta không chết, không tiêu chảy, thì mình ăn dĩ nhiên là cũng không chết, đó cũng là cách ăn của người ta, nên em ăn như bả chỉ, cũng ăn hết tô và thật sự là nó rất rất tệ. Hic hic. Hết 10.000 kíp.

    Ấm ức cái vụ đi ăn này, em quyết định đi loanh quanh tí xíu rồi mới về.


    Thấy cái bảng chỉ đường, chả biết đi đâu, cứ quẹo vô đại... Hehe...


    Có vẻ như là nhà mới dựng, trống hươ trống hoắc mà có cái tivi mới và cái loa bự hoành tráng...


    Đa số là nhà bằng tre.


    Đi một hồi lại vào đường rừng.


    Cứ đi miết miết gặp một con suối rất rộng.




    GPS của con Satio cho biết địa điểm con suối rộng này. Về coi lại bản đồ mới thấy rừng rừng rừng và rừng mà thôi, đi chả biết tới đâu... nghĩ lại lúc đó cũng liều... hehe... nhưng dù sao cũng được một trải nghiệm nhớ đời.



    Bài kế sẽ đến Đà Nẵng. Hehe... Đà Nẵng nhớ nhất một kiểu câu cá rất lạ chiều chiều dọc bên sông Hàn, câu cá mà không có lưỡi câu, không có mồi câu thì câu làm sao ta??? Hehe... câu bài! Chờ hồi sau sẽ rõ...!
    Không đi làm sao tới.

  6. #466
    Tham gia
    05-07-2009
    Bài viết
    107
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Khả năng diễn giải câu chuyện của Chủ Thớt bằng hình ảnh tốt quá!!
    Được sửa bởi thagnv lúc 03:44 ngày 23-06-2010 Reason: ^^ thank bác, mình em biết đc òi!!!

  7. #467
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Ngã ba biên giới VCL.



    Cuối cùng cũng tới Plei Kần. Hướng đi Bờ Y là hướng đến ngã 3 VCL.


    Đang đi vào vùng cấm. Đất đỏ đường rừng.
    Cực kỳ hay và hấp dẫn. Cứ như trong phim Chúa Tể Nhẫn ý. Nào là vùng cấm rồi ngã ba VCL.
    Thảo nào...

    Tiếp nữa gà nhé!
    [*_*]

  8. #468
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Như Ku Gà thế đã mãng nguyện rồi, đi một vòng đất nước,
    chuyến này về lo mần ăn, rồi cưới vợ nha Thắng, sau đó tầm 30 năm nữa đi một chuyến nữa coi lại đất nước có thay đổi gì hông

  9. #469
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Như Ku Gà thế đã mãng nguyện rồi, đi một vòng đất nước,
    chuyến này về lo mần ăn, rồi cưới vợ nha Thắng, sau đó tầm 30 năm nữa đi một chuyến nữa coi lại đất nước có thay đổi gì hông
    Đi mới có như vậy làm sao mà mãn nguyện được bác, em đang còn một kế hoạch đi chơi dài hơi hơn nữa... đi cỡ chừng mai mốt con gái bác Kiệt hay bác Lộc lớn lớn cỡ 20 thì em mới ở nhà.


    Đà Nẵng - Thành phố lớn vẫn đang lớn của VN.

    Từ Plei Kần đi Đà Nẵng theo đường Hồ Chí Minh dài cỡ 250km.

    Không biết phải dùng từ gì để diễn giải được cảm giác lâng lâng trong người khi băng qua những cung đường của đường Hồ Chí Minh, đường đẹp, sạch, rộng rãi, chạy dọc theo là những con sông Đak Pơ Kô hoàng tráng dữ dội. Lòng sông rất rộng, mùa mưa thì rất xiết, nên việc đi lại ở hai bờ thường thông qua những cây cầu dây văng hoàng tráng như thế này:




    Nước hai bên thường xuyên xâm thực làm lở đất, và cây cầu này chắc có lẽ sắp bị nước cuốn trôi luôn.


    Cầu tạm kiểu khác.


    Căn nhà bên đường.


    Chạy một lúc tới Đắk Glei, cả hội quyết định dừng lại ăn sáng.




    Có mì quảng và mấy thứ linh tinh đặc trưng của miền Trung, nhưng em quyết định ăn bánh mì ốp la như vầy, haizzz... hôm bữa lỡ nói bánh mì ốp la ở Tí Nị là ngon nhất Việt Nam rồi giờ ăn cái dĩa này cũng muốn nói là nó ngon nhất Việt Nam, đặc biệt là cái tô nước lèo, ốp la nhìn như cái thập cẩm với hỗn hợp đủ thứ đồ nguội bỏ vào, đủ vị, đủ mùi, nhưng cái em thích nhất là đầu hành sống ăn kèm, nó nồng nồng ngai ngái, ăn xong húp miếng nước lèo mì quảng mằn mặn, tự nhiên nó thành một cái hỗn hợp mùi đủ thứ mà chẳng rõ cái nào trội hơn... ăn đúng kiểu miền trung... hehe...


    Dọc đường dừng lại cho xe bớt nóng.


    Thấp thoáng ở những cánh rừng già hai bên đường lâu lâu lại thấy những con suối nhỏ như thế này.






    Đường rộng và vắng vẻ, ít dân cư, xe thưa, vì chủ yếu người ta đi đường quốc lộ 1 ở ngoài cho nó an toàn, nên phòng trường hợp xe hư chết máy dọc đường ko cần phải kêu trời cứu... số điện thoại tiếp thị các dịch vụ sửa xe xuất hiện liên tục dọc đường đi.


    Dọc đường đi là những công trình sửa đường nằm rải rác. Tự nhiên thấy cái bảng này mắc cười và xúc động dễ sợ... hihi... làm nhớ bài hát "Xuân này con không về" hồi đi bộ đội ghê!


    Nguyên cả tuyến đường Hồ Chí Minh đã trở thành di tích lịch sử và đi đến đâu cũng thấy bia tưởng niệm và những chiến tích hiển hách một thời mang quân giải phóng Miền Nam.


    Có người cật lực xây dựng thì cũng có đứa hăng say đi phá, mấy đứa nhỏ chăn bò thường thích nhất là những cuộc thi ném đá vào những gương cầu lồi như thế này... haizzz...

    Đi tới Đà Nẵng cũng chiều, alo cho Hana ra tiếp khách thì cổ nói 6h đi uống cà phê. Chưa tới 6h nên em tranh thủ đi ăn. Cũng có dịp ra Đà Nẵng cũng nhiều lần rồi và em thích ăn bún bò ở Đà Nẵng hơn cả, mùi vị đậm đà hơn, nghe mùi bò nhiều hơn, hợp với mình và đặc biệt nhiều ớt.


    Quán này chỉ bán buổi chiều thôi.


    Bò các món.




    Nhìn dĩa ớt còn thèm... hic hic...


    Em ăn bún thập cẩm. Hình như 20k/tô hay sao ấy. Nói chung là mức giá ở Đà Nẵng cũng không thấp hơn Sài Gòn là mấy.

    Hẹn bé Hana 6h đi cà phê offline mà 6h nắng còn đẹp quá... nên quyết định xách xe đi lòng vòng Đà Nẵng, phải tỏ ra lợi thế của người đi du lịch bằng xe máy thích khám phá chứ... và xe máy chui vô hốc hẻm loằng ngoằng của Đà Nẵng, để thấy một đô thị quyết tâm chuyển mình và đang lớn...


    Được sửa bởi thagnv lúc 22:11 ngày 29-06-2010
    Không đi làm sao tới.

  10. #470
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts

    Ngã 3 Việt Cam Lào thì nói đại đi. Nói tắt làm gì
    Quán đó là Bún Chùa vì nó gần cái Chùa bên trái cái kiệt đó. sau này đổi tên lại đó
    Còn 1 quán nằm trên đường Đống Đa cũng ngon không kém Có thể ngon hơn Bán cả ngày bắt đầu từ 10h sáng tới khuya

Trang 47 / 88 FirstFirst ... 424445464748495052 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •