Hehehe nhóc nhà em té máu miệng chảy mà lỗi của nó em vẫn nói nó tự đứng lên lấy khăn đưa cho em lau miệng.
Còn cái mà anh nói thì là cái này
http://www.tiasang.com.vn/Default.as...ID=6&News=6400
Hehehe nhóc nhà em té máu miệng chảy mà lỗi của nó em vẫn nói nó tự đứng lên lấy khăn đưa cho em lau miệng.
Còn cái mà anh nói thì là cái này
http://www.tiasang.com.vn/Default.as...ID=6&News=6400
Mình thấy: chuyện không quá phức tạp, mà sao các bạn bàn rộng ra nhiều thứ quá.
Ở đây, ta có:
- Cha mẹ, đứa con, nhà trường, xã hội, thành công, thất bại.
Khi đứa con còn nhỏ (trong tuổi ăn-học, <18), thì rõ ràng là cần tạo cho nó: một nền tảng kiến thức phổ thông + ý thức lao động (trí óc, hoặc tay chân - nếu có điều kiện).
Trên cơ bản, như ông gì đó từng nói: thiên tài = 1% may mắn + 99% mồ hôi và nước mắt.
Hãy nghĩ xem: chuyện học (tiếp thu kiến thức + suy luận logic + phân tích bài tập) mà đứa nhỏ không làm được, thì lớn lên sẽ làm được trò trống gì ?
Đi ăn cướp hả ?
Chưa chắc được à nha !!!
===
Một kẻ được rèn luyện việc học tập (giờ giấc quy củ, suy luận để giải bài tập hoặc hiểu nội dung bài giảng, phân tích bài tập, vận dụng kiến thức lý thuyết để giải bài tập) nhiều năm với một kỷ cương thì dẫu không thành công, cũng thành nhân.
Ở đây, có vẻ như mọi người chỉ cần cái thành công về giao tiếp, về tiền bạc, mà phớt lờ cái "nhân" của người sống trong xã hội.
Nếu như vậy thì... tệ quá.
___ W ___
Đọc kỹ mấy bài bót trước của tôi sẽ thấy tôi có nói về cái đức và cái nhân này. Và tôi có nhấn mạnh là nó bắt đầu từ nền tảng gia đình - tôi chỉ quên nói là cũng có trường hợp ngoại lệ khi đứa trẻ học từ trường.
Hồi nhỏ (7-8 tuổi) có học quyển "Dưới Mài Học Đường" của ông Cao Văn Thái. Đây là một quyển sách đề cao đạo đức từ lớp tiểu học, rất hay và xứng đáng dạy cho con nít. Tuy nhiên cũng cần nói rõ là ông này phóng tác nó từ một truyện ngoại quốc - rất tiếc tôi quên mất nguyên tác. Một quyển khác cũng phóng tác cùng nguồn và lấy tên là "Tâm Hồn Cao Thượng", quên tên dịch giả (có lẽ là Hà Mai Anh?).
"Tâm hồn cao thượng" hình như phóng tác lại từ "Les grands coeurs" của Edmond De Amicis, còn cuốn kia em nhớ mang máng từ "Le livre de mon ami" của Anatole France thì phải, hai cuốn này dạy đạo đức cho con nít thì tuyệt vời, tiếc là văn phong của nó không hợp gu hợp thời nữa, mọt sách như thằng cu nhà em mà nó đọc chừng chục trang là nó buông, tại không hiểu.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Hồi nhỏ, đọc toàn Mắt Biếc, Thằng Quỷ Nhỏ... Bởi vậy, giờ chẳng làm gì nên thân
Tôi đã từng là PH của NKer. Ít nhất thấy được mấy cái sau:
1. Học phí chỉ 45k/tháng=> 1 năm 450k, nhóc học tốt có học bổng, lời được giữ mà xài.
2. Lên lớp 10 thả tự đi, sau 2 tháng Buýt mua cho con 82-50 cày đủ 3 năm tự đi về. Học ở trường và học thêm tự đi Bà vợ tôi chỉ phát tiền là xong. kết quả thi ĐH (26đ) cao hơn điểm TB toàn trường (24).
3. Về nhà ko thấy học (trừ ngày trời đi vắng), toàn game nên đào tạo được thằng em game cũng khá.
Cái không được: Hay lý sự, cãi lại Bố Mẹ giọng ngang phè.
KẾT LUẬN: Nếu thằng Em thi đậu, lại xin làm PH NK.
Em chào các bác. Nhà em có thằng cu năm nay lớp 8, đang tìm hiểu chủ đề bác Íp tâm tình. Rất mong các bác tiếp tục bàn luận giúp những người đi sau như chúng em sáng sủa tí ạ. Cám ơn các bác nhiều!
Lão Íp lúc này đầu tắt mặt tối kiếm nơi đông người qua kẻ lại đứng phát tờ rơi gom tiền nuôi con đang tị nạn giáo dục rồi bồ ơi. Chẳng còn hơi sức để luận bàn nữa đâu.
Một thread khác bạn có thể tham khảo:
http://www.ddth.com/showthread.php/9...A1i-Ngh%C4%A9a
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks