Trang 42 / 88 FirstFirst ... 373940414243444547 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 411 đến 420 / 879
  1. #411
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi bachnga View Post
    Nhìn lão Gà bụi bặm dặm trường thấy khổ quá. Sao không hú lớn, bachnga cho mượn chiếc này tránh nắng, đỡ cực?

    (Theo VnExpress)
    Thôi đi nường. Du lịch kiểu hôi nách này chỉ có .... Thầy Chùa nó mê thôi. Lang thang phải biết mùi mưa nắng cực khổ mới thú chứ

  2. #412
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    717
    Like
    73
    Thanked 33 Times in 17 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Hic hic, thành thật xin lỗi các bác rất nhiều, ngâm nhiều quá em cũng áy náy, đủ thứ chuyện trên đời để kể nhưng thú thiệt tình hình của em dạo này như thế lày:

    Do được sếp thương nên trong thời gian em xách xe đi chơi, sếp ở nhà vẫn để dành chương trình chờ em về "ăn". Và nguyên một tuần nay em bị nhốt ở công ty. Nhốt đúng nghĩa. Mang quần áo khăn tắm bàn chải đánh răng vô công ty, chui vô phòng dựng rồi khóa cửa lại, cà phê ngày ba bữa có người mang lên tận bàn, dưới bếp thì có nguyên nồi thịt kho trứng bự chảng ăn bữa giờ ngán tới lỗ tai, cứ đói thì xuống múc tô cơm lên bàn mà ăn. Cả tuần nay chưa được về nhà, ngồi dựng phim muốn lòi mắt ra ngoài luôn mà sao bờ bến vẫn mênh mông... huhu... em lại vẫn có cảm giác như ngày nào lang thang đi lạc tận qua Lào mà đường đi mãi đi mãi chẳng biết khi nào mới tới nơi...
    Sao cực dữ vậy

  3. #413
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Thả Gà than khổ, chỉ mình cô này tội nghịp, chả ai thèm vào an ủi anh Gà một tiếng.

  4. #414
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    1,644
    Like
    247
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Hic hic, thành thật xin lỗi các bác rất nhiều, ngâm nhiều quá em cũng áy náy, đủ thứ chuyện trên đời để kể nhưng thú thiệt tình hình của em dạo này như thế lày:
    Để thong thả thời gian rồi "viết" lại nó sẽ ra anh à! Ha-nàH nhiệt tình quá mà
    Tự nhiên ta phải dựng cái bản ngã của mình để chấp vào ấy.

  5. #415
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Thôi đi nường. Du lịch kiểu hôi nách này chỉ có .... Thầy Chùa nó mê thôi. Lang thang phải biết mùi mưa nắng cực khổ mới thú chứ
    Hứ!!! ai bẩu nhà bác là tớ chỉ mê mỗi cái món đó!!!

    Lần này em đi ..bộ cơ đấy!!! còn khổ hơn thàng Thả Gà.
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  6. #416
    Tham gia
    28-03-2007
    Bài viết
    623
    Like
    345
    Thanked 159 Times in 89 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    H
    Lần này em đi ..bộ cơ đấy!!! còn khổ hơn thàng Thả Gà.
    Lão Chùa cuốc được bi nhiu cây vậy? Khéo lại xổ đùi khỏi mần ăn

  7. #417
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi traicocxanh View Post
    Lão Chùa cuốc được bi nhiu cây vậy? Khéo lại xổ đùi khỏi mần ăn
    Tớ cuốc bộ từ khách sạn ra quán cafe đối diện
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  8. #418
    Tham gia
    14-10-2004
    Bài viết
    876
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 2 Posts
    đi nữa không Thả gà?

  9. #419
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Vườn quốc gia Bạch Mã.

    Vườn quốc gia Bạch Mã cách Huế 40km. Lịch trình dự kiến ban đầu là đây là chỗ đi ngang cho biết và chụp hình với cái cổng rằng là "Ta đã từng đến vườn quốc gia Bạch Mã rồi đấy nhé! Có hình hẳn hòi." bởi vì nguồn tin cho biết là vườn quốc gia đã đóng cửa để sửa chữa và trùng tu.

    Tui đến Bạch Mã, chưa biết gì, cứ phăm phăm mà đi vào, thì bác kiểm lâm đang ngồi uống nước ở bên chạy ra, "Ê, you you, stop!" Tui dừng xe lại, nhìn coi ai vừa ra hiệu lệnh "Stop!" đó. Vì kinh nghiệm ở mỗi khu du lịch dạy tui biết rằng cứ chỗ nào không có biển cấm xe máy thì được đi tuốt, nhiều khi gặp biển do dân tự vẽ tự viết để bắt giữ xe, để bắt mua vé thì cũng coi như không có giá trị và cũng đi tuốt. Ngoài Bắc ở mấy cái đình chùa thì vụ này nhiều hơn, bạn nào ko biết, nghe dừng lại bắt gửi xe thì sẽ tiếc công cuốc bộ cả một đoạn dài rồi đến nơi ấm ức vì thấy xe máy đậu la liệt. Tui cũng phản ứng như thế, nhưng đây là chú bộ đội biên phòng hẳn hoi, thôi chú bộ đội nói thì đúng rồi, tui vẫn nhìn chú chưa biết thế nào thì chú đã đến nơi "You you, stop stop, ko được vô!" Tui hỏi "Sao vậy anh?" Ổng ủa, tưởng người nước ngoài, rừng đóng cửa rồi. Ko được vô.

    Vì đã xác định từ trước nên cũng chả buồn, quay xe ra uống cà phê thì gặp hội offline mini của game thủ. Là vì trong đoàn của em có một bác luyện Võ lâm truyền kì cũng có số má và gặp hai chú bộ đội biên phòng bạn ổng quen nhau cũng nhờ Võ lâm truyền kì, bằng hữu trên mạng tương kiến ngoài đời. "Muốn vào rừng Bạch Mã ư? Chuyện nhỏ?" Anh kiểm lâm chắc nịch. Em thì hứng khởi quá rồi. Em hỏi ảnh đường lên đỉnh Bạch Mã xa không anh? Ảnh nói "Đi 12km mà lên đỉnh cao hơn 1.400m là biết dốc cỡ nào rồi!" - ảnh nói vậy thôi chứ đường đi còn "thê thảm" hơn nhiều, rừng đóng cửa là vì đang nâng cấp du lịch, toàn bộ đường xá được đào lên làm lại hết, phá núi, lấp vực, bụi đỏ, suối chảy ngang đường... con đường đau khổ đầu tiên trong chuyến xuyên Việt là đây.

    Em up hình từ Đà Nẵng qua đèo Hải Vân đến Huế rồi vô Bạch Mã luôn nhé!


    Đây cũng là lần đầu tiên em đi xe máy lên đèo Hải Vân, nghe nói nó cực kì nguy hiểm, có lần ngày trước xe đi công tác, thấy đèo Hải Vân, em hỏi thằng lơ xe "Nghe nói đèo này đi chết nhiều lắm hả?" Éck, nó nghe xong mém nữa bợt tai em luôn. Hehe... tại em ko tin mấy vụ đó lắm nên ko để ý cử kiêng, sau này em mới hết, dù mình ko kiêng thì để người ta kiêng. Nghe nói nguy hiểm nên em tự chụp một tấm chân dung, lỡ có gì dễ nhận dạng.


    Có đi xe máy thì mới thấy được những khúc cua thế này, có lẽ nó thực sự nguy hiểm đối với những bác chạy xe to, chứ trời quanh đãng đi xe máy cũng ko có gì nguy hiểm. Nguy hiểm nhất có lẽ là đèo Đá Đẽo ở Quãng Bình và Mã Pì Lèng ở Đồng Văn, xe máy vượt 2 cái đèo đó thì thấy đèo Hải Vân chả thấm tháp gì, nhưng coi như đây cũng là bài tập đi đường đèo, mai mốt kể đến đó rồi em post hình sau nhé.






    Trên đỉnh đèo có "Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan" - Hải Vân Quan. Di tích này đang sắp thành phế tích rồi. Mặc dù buồn nhưng phải công nhận là mấy cái phế tích này chân thật nhất, để mấy ổng đụng tôn tạo sửa chữa chắc mất hay.


    Từ trên nhìn xuống, hàng quán mở ra bán đủ loại nhu yếu phẩm phục vụ khách du lịch, tiêu tiểu tắm giặt nước nôi đầy đủ. Chủ yếu là khách du lịch nước ngoài là nhiều.


    Như bác này mua tour ở Huế, chở bác ra Hải Vân rồi đạp xe lên đỉnh, có một anh hướng dẫn người Việt chạy kèm giúp bác giảm mỡ, rèn luyện sức khỏe. Lên đỉnh đèo thì có xe ca để cất xe đạp và đưa bác về. Bác í được dịp ngắm cảnh, được dịp tập sức khỏe. Tour này hay, cho mấy bác bụng bự nhà mình tập được nè.


    Đường đèo Hải Vân bây giờ sửa chữa lại, đẹp dã man.


    Selcap thêm tấm nữa. (Self capture)


    Lần đầu tiên trong đời em đi xe máy xa nhà đến vậy, số đẹp, chụp làm kỉ niệm. Hehe...


    Đường rất đẹp.


    Và rất vắng nên có cả số điện thoại khẩn cấp của công an và cả vá xe.


    Dưới chân đèo phía Lăng Cô có những vòi nước thế này xịt suốt ngày đêm, xe máy rửa thoải mái ko tốn tiền, nước suối mà!


    Đi qua Lăng Cô.


    Trước khi đến Bạch Mã ghé ăn cơm. Bắt đầu từ đây em biết thêm một kiểu cơm gọi là cơm thập cẩm, nghĩa là mỗi thứ một ít, gọi là thập cẩm, phù hợp với những ai phân vân ko biết ăn món gì.


    Em cực thích ăn ớt. Hehe.


    Quán cà phê chỗ gặp mấy anh game thủ, mấy ảnh nói chuyện game nên em chả hiểu gì cả, em rảnh quá lôi chân ra chụp, mới đi mấy ngày mà chân đen thui, sọc trắng sọc đen, bố cục mảng miếng trên bàn chân rất là "chặt". Hehe.


    Thuốc lá mua ở Lào lôi ra biếu mấy anh game thủ, nhưng mà hút dở dã man, chỉ là lạ thôi, thử cho biết.


    Còn nữa. Đang up hình tiếp. Còn 12km trèo lên đỉnh Bạch Mã. Tối ngủ ko sóng điện thoại, ko điện, ko nước, cơm tự nấu... hehe...

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Rời quán cà phê, cả đám lên đường vô Bạch Mã, mấy anh kiểm lâm dặn dò mua gạo, mua nước mang theo, cảnh báo về một kiểu ở bụi với lửa trại và đồ ăn tự nấu làm ai cũng háo hức lên đường.


    Đoàn này đi đến đâu cũng tạo được sự chú ý với người xung quanh, thứ nhất như đã nói là "rừng xưa đã khép" nên lâu lắm rồi ko có khách du lịch vào, thứ hai là thấy đồ đạc quá trời thấy lạ nên người ta hay hiếu kì.


    17km là lên đến đỉnh, nhưng đi mất cả buổi chiều.


    Đó giờ hổng thấy mấy cái đồng hồ điện như vầy nên thấy lạ, chụp lại để dành.


    Cửa rừng Bạch Mã.


    Hai anh áo trắng ở bìa phải đều là kiểm lâm, anh đứng là game thủ, còn anh ngồi là bạn game thủ. Hai ảnh rất nhiệt tình và có lẽ rất vui. Với những người yêu rừng thì có những người đồng cảm với tình yêu đó thì họ rất vui. Em nghĩ thế.














    Dọc đường có một con suối trên núi đổ xuống, dừng lại tắm xe, nghỉ mệt.


    Kết quả sau khi tắm xe xong thì xe chết máy, báo hại phải quì lạy, năn nỉ, lạy lục van xin thần Honda thì đạp máy một hồi xe mới nổ lại.


    Nước từ suối chảy xuống rất mạnh, người ta chỉ việc hứng như cái phễu thế này rồi nối cái ống vô là nước chảy ầm ầm, chảy rất mạnh... và ống nước truyền đi rất xa. Chủ yếu là vào mấy cái lán trại cho mấy anh công nhân đang làm đường.










    Mới đầu đến đây, có vẻ như là bỏ hoang, nhưng thật ra không phải, tại mấy anh kiểm lâm mỗi ngày chủ yếu là trực ngủ trong rừng thôi, chỗ này chủ yếu để nghỉ đêm hay cần nấu nướng thì có bếp có củi. Lúc chúng em vào thì ko nước, ko củi, ko có gì hết. Có vẻ như lâu rồi ko có người ở, nên mấy ảnh gợi ý lên khu biệt thự xem thế nào.




    Đường lên khu biệt thự còn một đoạn rất là xa và đường rất là xấu, đang sửa chữa và còn xa mới đến đỉnh Bạch Mã.




    Gọi là khu biệt thự vì mấy anh kiểm lâm nói là người ta phát hiện gần 100 (một trăm) cái biệt thự nằm rải rác quanh vùng núi Bạch Mã và tất cả hiện nay đều thành phế tích, mọi dự án du lịch lợi dụng khu biệt thự này đều thất bại và lần đóng cửa rừng lần này có vẻ là quyết tâm vực dậy niềm năng du lịch của Bạch Mã. Bọn em tính vào đây ở nhưng thấy nó văng vắng ghê ghê thế nào nên thôi, quyết định quay ở lại trạm kiểm lâm để ngủ. Và tiếp tục đi lên đỉnh Bạch Mã.


    Dọc đường thấy cái bảng tiếng Pháp. Em hỏi Google thì là cái bảng đánh dấu ngày phát hiện đỉnh Bạch Mã là ngày 28/7/1932. Haizzz... gần 80 năm!


    Đây, và kia là ngôi chùa trên đỉnh Bạch Mã. Mới đầu nhà kiểm lâm đặt ở đây, nhưng mấy ảnh nói sét đánh suốt ngày nên chịu ko nổi, phải dời xuống dưới rồi để sư thầy lên lập chùa ở. Sư thầy ko sợ sét đánh nên vẫn một thân một mình ở tới giờ. Phải nói là phục thiệt, ở trên đỉnh núi mà ở có một mình, đường đi khó khăn hiểm trở, lâu lâu mới có người lên, mà tình hình đóng cửa rừng thế này chắc lâu lắm mới có người lên viếng chùa.


    Trước chùa có 2 con bạch mã.


    Phong cảnh nhìn từ đỉnh núi.


    Và trời cũng đã sắp tối.


    Thật ra vườn quốc gia Bạch Mã được thiết kế theo kiểu trekking nên dọc đường bố trí rất nhiều trạm tiếp nước như thế này, tranh thủ chạy về trước khi trời tối, hứng nước sạch để dành tối uống.


    Em đang up tiếp hình sinh hoạt buổi tối.

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Hôm nay nhờ công ty cúp điện nên mới mò về nhà viết bài được. Hihi...

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]


    Tối, mọi người quay lại trạm kiểm lâm.


    Lục lọi hết cả trạm thì đồ nghề được như thế này.


    Bác kiểm lâm gom củi đốt rừng.


    Do ko có nước nên phải đi xe máy mang rau mang gạo cách đó khoảng 500m, ở đó có suối.










    Nấu cơm bằng cách bỏ cả nồi vô lửa như này.


    Sẽ được nồi cơm như thế này.


    Rau rừng... ngon thần sầu luôn.


    Đồ mặn, đặc sản Đồng Tháp Mười đây.


    Xử lý đặc sản.


    Ăn đặc sản này với cơm trắng thôi là cũng muốn xỉu òi, má ơi... viết đến đây chảy nước miếng!





    Đêm trên đỉnh Bạch Mã lạnh giá với sương khuya, không có tiếng sói tru suốt đêm, cũng không có cọp gầm ầm ĩ, cũng không có con gì nhảy xổ ra, nhe nanh vươn vuốt như những tiểu thuyết tả về rừng hay kể. Đêm Bạch Mã bình yên với tiếng củi tí tách, cảm giác nằm giữa rừng ngửa mặt lên trời, phía trên hằng hà sa số những vì sao lấp lánh. Cảm giác khi xa nhà bắt đầu len lói trong đầu thật nhỏ bé trước cảm giác bình yên giữa núi rừng bao la. Em nằm đó, nhắm mắt và hít thở thật sâu, vẫn nhớ cảm giác quên đi những lo toan, những mưu cầu, cuộc trốn chạy xô bồ đã thành công với đêm tĩnh lặng của Bạch Mã.

    Ngày mai, rừng rộng mở đón chờ bước chân khám phá, và kỉ niệm nhớ đời suýt chết đã bắt đầu ở Bạch Mã.


    Tạm dừng đây, hình nhiều quá từ 1h trưa tới giờ mà em mới post được nhiêu đó à! Sorry các bác!
    Được sửa bởi thagnv lúc 16:26 ngày 31-05-2010 Reason: Bổ sung bài viết
    Không đi làm sao tới.

  10. #420
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    717
    Like
    73
    Thanked 33 Times in 17 Posts
    Chờ Dài cổ mới được một bài như thế nay đây
    Thank anh Gà

Trang 42 / 88 FirstFirst ... 373940414243444547 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •