Những người bạn dọc miền đất nước.
Chuyến xuyên Việt lần này, điều ấn tượng nhất và đáng nhớ nhất là những người bạn dọc đường đi. Có lẽ vì thương cảm mấy đứa khùng bỏ việc, bỏ nhà đi long nhong chơi cho biết nên mọi người đều rất nhiệt tình. Và đặc biệt, họ là những hướng dẫn viên nhiệt tình nhất và khách quan nhất để bạn hiểu được một vùng đất mới về những cảnh đẹp, phong tục, tập quán, đặc sản, đặc trưng vùng miền. Họ - giọng nói tuy khác nhau, tuổi tác và nghề nghiệp đủ kiểu nhưng ấn tượng để lại rất khó quên. Xin cám ơn những người bạn khắp dọc miền đất nước.
Cám ơn anh Tùng ở Kontum, lần đầu tiên trong đời em mới được ăn thịt heo rừng, gà rừng thứ thiệt... vẫn nhớ cả đám đang đói nhao nhao lên, xộc vào quán kêu đĩa mì gói xào bò, chủ quán nói ở đây ko có mì gói xào bò, chỉ có mì gói xào nai thôi. Mặc dù cũng đây là lần đầu tiên em ăn thịt nai, nhưng phải công nhận là nó giống thịt nai thiệt vì ko giống bò cũng chả giống heo, thì đích thị là thịt nai chứ thịt gì nữa... Hehe...
Vài hình ảnh ở Kontum.
Được chỉ cách phân biệt thịt heo rừng còn được gọi là heo ba lông. Có nghĩa là ở chân lông nó mọc một chùm ba cọng.
Lần đầu chơi Voka Hà Nội.
Đây gà rừng. Có tỷ màu trắng. Tỷ ty hay tỵ vậy các bác? Em quên quài hà... hic hic...
Mới biết cái vụ tỏi nướng này luôn, nhưng em nghĩ tỏi nướng ăn ko ngon bằng tỏi sống, nướng lên nó mất hết mùi tỏi.
Đây là mì xào nai.
Đây là con gà ban nãy.
Cám ơn hai bác kiểm lâm ở rừng quốc gia Bạch Mã là bác Lâm và bác Đức. Chuyến đi Bạch Mã này hơi bị ghê nên em sẽ có hẳn một bài chi tiết sau, chỉ nhá hàng câu khách trước là hiện nay rừng quốc gia Bạch Mã đang trong giai đoạn sửa chữa nên đã đóng cửa rừng, chưa biết đến bao giờ mới mở lại. Vào đây được khám phá một cụm vài trăm cái biệt thự còn sót lại từ thời Pháp mà đa số giờ đây đã thành phế tích. Đường đi gian nan thử lửa bước đầu với đoạn đường dài 12km để lên tới đỉnh cao khoảng 1.400m thì các bác cứ hình dung nó dốc và khó đi cỡ nào. Vào đến nơi không điện, không nước, không lửa, anh em phải tự đi lấy nước ở suối về nấu cơm, đốt lửa... đã vậy sáng hôm nay suýt xảy ra tai nạn khi leo núi thì mém nữa em hết được về nhà gặp má luôn. Chờ nhé... hehe...
Tới Đà Nẵng thì còn ai trồng khoai xứ ấy nữa... hehe... offline Đà Nẵng vui dồn dập thiếu điều phải viện cớ để trốn về chứ mấy bác nhiệt tình dã man. Hết cà phê rồi tới ăn, vừa ăn vừa nhậu, tê tê rồi vô hát karaoke nữa, rồi... à... mà thôi, để Hana lấy chồng bình an nên em hổng kể nữa đâu... hehe...
Nơi làng ta hội ngộ.
Khách mời. Haizzz... ăn xong hổng có cho trả tiền nên bạn em hỏi em cái quán đó thì em nói ăn ngon chứ mắc hay rẻ cũng ko biết.
Hana đi chợ.
Bác Công tranning. Bác í nói ở nhà cuốn cho vợ ăn riết nên động tác rất nhanh và thuần thục.
Hic hic... em thiệt là sung sướng.
Hehe...
Còn hình Đà Nẵng em sẽ post trong một bài khác nhé.
Giờ tạm dừng tiếp, em đi ngủ để mai đi học.
Bài tới viết về vụ đi đến Đồng Hới cũng gặp một bác rất là... siêu. Siêu đủ thứ. Dân phượt thứ thiệt với những chuyến đi khám phá thật sự để đời và kiến thức phong phú về đủ chỗ cũng hơn kĩ năng đi bụi. Haizzz... chơi như bác này mới đáng nể và học hỏi.
Xong Quảng Bình chạy tới Thanh Hóa gặp bác Hà nhà ta còn dữ dằn hơn nữa. Hic hic... bọn em cứ chạy chầm chầm ngắm nghía chụp hình đủ thứ, đến tận trưa mới đến nơi mà nghe đâu bác í đã đón từ tận 7h sáng... hic hic... làm ngại muốn chết, đã vậy lại được đãi toàn đặc sản, dân miền Nam thiệt thà chơn chớt, ăn ko hết còn đem về nữa... hehe...
Bữa sau em post tiếp nhé!
Bookmarks