Tác giả: Guang Ming

[Chanhkien.org] Con mắt người thường có khả năng quan sát vô số sự vật, nhưng họ luôn luôn nhìn từ bên ngoài. Không có cách nào để họ nhìn thấy kết cấu thật sự của một vật thể hoặc là sự tồn tại thật sự của nó. Ví dụ, nếu bạn muốn nhìn chính mình, bạn phải dùng một cái gương. Nếu bạn không có công cụ này, bạn chỉ có thể nhìn thấy sự hiện diện của những người khác. Vì thế làm sao chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của chúng ta và tình trạng hiện tại của đất nước chúng ta một cách đúng đắn? Để làm việc này, chúng ta có thể mượn sự thông thái của người cổ xưa.

Ngày nay khi tôi mở cuốn sách Sử Ký – Phần 3, tôi đã thấy một đoạn đối thoại thật hay giữa Thành Thang vương của triều đại nhà Thương và Doãn Thần Y. Thành Thang là vị hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Thương (1600 – 1046 tr. CN). Ông được biết đến về tính chính trực đức hạnh của mình. Ông đã giải thích một nguyên lý rất đơn giản: Con người có thể nhìn thấy diện mạo của mình bằng cách nhìn vào nước. Cũng giống như một người có thể đánh giá một quốc gia bằng cách nhìn vào người dân. Dựa vào những khổ hạnh của người dân và tình yêu thương hoặc là lòng hận thù chính phủ, người ta có thể đánh giá sự an toàn của một xã hội cũng như sự thăng trầm của một triều đại.

Trong lúc họ thảo luận về việc này, Doãn Thần Y đã nói, “Khi nắm quyền một quốc gia, ngài nên chọn các viên chức chính phủ có những tiêu chuẩn đạo đức cao, những người mà ngài biết rằng sẽ làm việc vì dân.”

Trong Kinh Dịch có nói , “Trời tạo ra con người, con người tạo ra nước, và nước tạo ra vạn vật". Trong chươmg 8 của sách 'Đạo Đức Kinh', Lão Tử nói rằng, “Người tử tế nhất thì cũng giống như nước – chúng có ích cho mọi thứ và không bao giờ đánh nhau. Nước được đặt ở những nơi dơ bẩn nhất. Vì thế nó gần với Đạo.” Bạn sẽ tìm thấy nước ở những nơi mà không ai muốn ở. Vì thế, nó gần với Đạo. Giữa hàng vạn vật trong thế giới tự nhiên, Lão Tử đã khen ngợi nước. Ông đã nghĩ rằng phẩm chất của nước gần gũi nhất đối với Đạo. Trong thế giới thật sự, nếu bạn quan sát nước thường xuyên, bạn sẽ nhìn thấy những khuyết điểm của mình. Bạn sẽ nghiêm khắc với chính mình và nhìn vào bên trong bản thân khi gặp vấn đề. Đây là phẩm chất của một người vị tha.

Thang vương của triều đại nhà Thương được người ta biết đến vì lòng vị tha. Theo văn học dân gian, ngay sau khi triều đại Thương được thành lập, trời đã không có mưa và đất nước lâm vào hạn hán trong vài năm liền. Người dân đã cầu mưa, nhưng những lời thỉnh cầu của họ đã không được đáp lại. Một ông thầy phù thủy đã đề nghị họ giết một mạng người để tế cúng thần để cầu mưa. Thang vương đã nói, “Cầu mưa là để mang nước lại cho người dân. Vậy thì làm sao chúng ta có thể giết tế một mạng người?” Sau một hồi, ông đã nói một cách kiên định, “Nếu đây là cách duy nhất, vậy hãy để ta chịu hy sinh.” Ông ta đã chọn một ngày tốt. Vào ngày hôm đó, ông đã tắm, cắt tóc và móng tay, mặc y phục vải bông trắng. Ông đã quỳ xuống trước bàn thờ và đã cầu nguyện, “Các vị Thần, nếu tôi đã phạm tội, làm ơn đừng trừng phạt người dân của tôi. Hãy đặt những tội lỗi của họ lên người tôi. Hãy trừng phạt tôi thế cho những tội ác.” Rồi sấm xét và mưa đã đổ xuống. Người dân đã vui mừng và đã cõng Thang vương về lại cung điện.

Từ thời xưa, các hoàng đế khôn ngoan đã kính trọng Thần. Họ đã tu luyện chính mình và đã trị vì quốc gia với đức hạnh. Họ đã cố nâng cao cuộc sống của người dân. Các hoàng đế hung ác thì cứng đầu và làm việc theo cách của mình. Họ bác bỏ những lời khuyên tốt và cố dấu đi lỗi lầm của mình. Họ đàn áp các quan chức trung thành và giết những người tốt. Chỉ những người có đức hạnh có thể trị vị quốc gia một cách thành công. Khi một người thống trị bạo tàn bị người dân nguyền rủa, thì ngày tàn của ông ta đang đến gần.

http://chanhkien.org/1340.html