Trang 8 / 8 FirstFirst ... 35678
Hiển thị kết quả từ 71 đến 77 / 77
  1. #71
    Tham gia
    16-12-2007
    Bài viết
    89
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hic... spammer chân chính là người spam nhiều nhất !
    __________________
    Được sửa bởi heopro90 lúc 18:07 ngày 03-03-2008

  2. #72
    Tham gia
    13-12-2007
    Bài viết
    55
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Nếu âm nhạc Bach như là sự kết tinh, cô đặc tới cực kỳ những kinh nghiệm mà một đời người từng trải đã rút ra, những bài học triết lý giản dị thì nhạc Jazz lại chú trọng tới tính ngẫu hứng, ứng tác nhạc trong khi biểu diễn của người chơi. Ngẫu hứng nhưng lại hoàn toàn có thể lặp lại trong lần chơi tiếp theo sau đó nếu như người biểu diễn muốn.

    Người nghệ sĩ chơi nhạc Jazz đó là Louisiana.

    Ai đó đã nói rằng người nghệ sĩ chơi nhạc Jazz cũng chính là người sáng tác những bản Jazz mới bằng cách vừa chơi nhạc, vừa ngẫu hứng thổi hồn mình phiêu lãng qua những nốt nhạc. Mỗi lần họ chơi, bản nhạc dường như có một sức sống mới mẻ hơn tùy vào cảm xúc của họ. Cách chơi nhạc của Louisiana thực sự khiến cho khán giả đi từ những bất ngờ này đến những bất ngờ khác, rất thú vị, cuốn hút bằng sự phá cách trong các giai điệu truyền thống và những xúc cảm lớn trong từng khoảnh khắc bay bổng, phiêu du, da diết lạ kỳ.

    Tôi cũng có cách chơi tương tự như vậy nên việc so sánh ai hơn ai quả thật không cách nào phân biệt được. Và cuối cùng thì 2 chúng tôi phải so tài bằng tốc độ khi chơi của mình.

  3. #73
    Tham gia
    26-12-2006
    Bài viết
    122
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hic... spammer chân chính là người spam nhiều nhất !
    -Và vô tư trong việc double post nữa chứ

    ->Tất cả vì nghệ thuật "chính tung" này.


    -Các Spam đại gia khác đâu rồi ,để chú nghệ sĩ này độc chiếm mãi ,bị coi thường thế là cùng

  4. #74
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi NgheSiSpam View Post
    Nếu âm nhạc Bach như là sự kết tinh, cô đặc tới cực kỳ những kinh nghiệm mà một đời người từng trải đã rút ra, những bài học triết lý giản dị thì nhạc Jazz lại chú trọng tới tính ngẫu hứng, ứng tác nhạc trong khi biểu diễn của người chơi. Ngẫu hứng nhưng lại hoàn toàn có thể lặp lại trong lần chơi tiếp theo sau đó nếu như người biểu diễn muốn.

    Ai đó đã nói rằng người nghệ sĩ chơi nhạc Jazz cũng chính là người sáng tác những bản Jazz mới bằng cách vừa chơi nhạc, vừa ngẫu hứng thổi hồn mình phiêu lãng qua những nốt nhạc. Mỗi lần họ chơi, bản nhạc dường như có một sức sống mới mẻ hơn tùy vào cảm xúc của họ. Cách chơi nhạc của Louisiana thực sự khiến cho khán giả đi từ những bất ngờ này đến những bất ngờ khác, rất thú vị, cuốn hút bằng sự phá cách trong các giai điệu truyền thống và những xúc cảm lớn trong từng khoảnh khắc bay bổng, phiêu du, da diết lạ kỳ.

    Trong đàn có bà. Lấy gì mà không có Xúc cảm, có những khoảnh khắc bay bổng, phiêu du, da diết .

    Thừa!

  5. #75
    Tham gia
    19-12-2007
    Bài viết
    1,466
    Like
    20
    Thanked 13 Times in 13 Posts
    Ặc
    Ai nói cứ nói, bác ý cứ spam
    Đúng là nghệ sĩ chân chính )

  6. #76
    Tham gia
    13-12-2007
    Bài viết
    55
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Louisiana là người thi trước. Tay cầm ly rượu nhâm nhi, châm điếu thuốc lá, với phong cách tự tin, đĩnh đạc, Louisiana bắt đầu phần thì của mình. Đặt điếu thuốc bên cạnh mép phải đàn, tay anh bắt đầu nhảy múa, người ta không còn trông thấy kỹ ngón tay của anh khi đến đoạn cao trào. Bản nhạc mà anh chọn là một trong những bản nhạc đòi hỏi trình độ kỹ thuật chuẩn mực rất cao. Bình thường để chơi bản nhạc này phải mất ít nhất 2 tiếng với đầy đủ dàn nhạc giao hưởng xung quanh hỗ trợ nhưng Louisiana chỉ mất thời gian vừa đúng tàn điếu thuốc mà không đổ một giọt mồ hôi nào. Tiếng nhạc vừa dứt, tàn thuốc chưa kịp rơi, Louisiana cầm lấy điếu thuốc giơ lên cho khán giả xem, khẽ vẩy tay, tàn thuốc rơi lả tả, theo gió cuốn đi khắp nơi. Kể từ lúc anh ngồi vào đàn, xung quanh không một tiếng xì xào bàn tán, cho đến khi đứng dậy, chỉ khi tàn thuốc tung bay khán giả mới đứng hết cả lên vỗ tay tán thưởng, reo hò không ngớt.

    Với nụ cười của người gần như đã nắm chắc phần thắng, anh cầm ly rượu đi về phía tôi...

  7. #77
    Tham gia
    13-12-2007
    Bài viết
    55
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hạnh phúc


    Trên gương mặt đẹp trai của mình, tôi luôn luôn giữ một nụ cười thân thiện. Người ta thường bảo tôi có nụ cười duyên, gây được thiện cảm cho người đối diện. Vì vậy trong mọi hoàn cảnh, bao giờ tôi cũng lấy nụ cười làm đầu.

    Mỉm cười chào lại Louisiana, tôi xin 1 điếu thuốc và đi đến bên cây đàn. Giơ cao điếu thuốc lên cho mọi người nhìn rõ, không châm lửa, tôi khẽ đặt tại đúng vị trí mà Louisiana đã đặt. Bâng quơ dạo trên phím đàn những nốt nhạc ngẫu nhiên; nâng cao 2 tay, tôi quay mặt lại khán giả nhe răng mỉm cười. Từng tràng cười lan truyền dần dần khiến không khí đang căng thẳng chợt giãn ra. Không đợi cho tiếng cười dứt, tôi bắt đầu phần thi của mình.

    Bản nhạc tôi chơi thực sự là một bản nhạc ngẫu hứng, không phải là của Bach, Mozart hay một nghệ sĩ vĩ đại nào khác, bản nhạc đó là của chính cuộc đời tôi.

    Tôi chơi với tất cả tâm tư tình cảm chân thật nhất của mình. Qua tiếng đàn, tôi kể về những năm tháng ấu thơ, nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi có những kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà tôi không bao giờ quên được: những cánh đồng bao la bát ngát, mướt một màu xanh xa tít chân trời, những câu hát ru ầu ơ ví dầu ngọt ngào ấm êm, những tiếng cười nói trong veo của bạn bè thân thiết.
    Tôi kể về nỗi buồn, sự bất hạnh của những con người mà tôi bắt gặp trên đường đời. Mỗi nốt nhạc vang lên là một câu chuyện dài cảm động, đầy nước mắt, tủi hổ và đớn đau.
    Tôi kể về niềm vui, sự vi tha cao cả của những tâm hồn cao thượng, sự lạc quan và tin yêu về cuộc sống còn nhiều bất công để từ đó người ta tìm thấy được niềm vui,hạnh phúc và sự bình an.
    Tôi sống tha thiết với cuộc đời nên tôi không thể chết. Cha mẹ đã sinh ra tôi để tôi là một điều gì đó trong cuộc đời này. Tôi hiện hữu vì một mục đích và mục đích đó là để lớn lên thành một ngọn núi hùng vĩ, không phải để teo tóp lại thành một hạt cát vô tri.

    Tiếng đàn của tôi như đánh thức lương tâm của người nghe, khắc sâu vào tâm khảm họ những cảm xúc dạt dào, lúc trầm, lúc bổng, khi khoan thai dìu dặt, khi cuộn dâng mạnh mẽ. Họ có thể nghe được tiếng bông tuyết rơi nhẹ trên mái, ngắm được đóa hoa nở khẽ trong gió xuân, ngửi được mùi lá cây tươi mới lúc thu sang và cảm nhận được sự ấm áp của mùa hè đang tới.


    Họ như đang cùng bước đi, khiêu vũ theo điệu nhạc của cuộc đời tôi và tìm thấy cuộc đời của chính họ trong đó. Đâu đó nước mắt đã rơi, nụ cười tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên gương mặt họ đã thấy trở lại.

    Trên hết tất cả vào lúc này, tôi đã tìm thấy được, đã cảm nhận được tình yêu của mình. Tình yêu đối với tôi là được dành trọn vẹn tình cảm của mình cho một người duy nhất, như lửa ngầm dưới tro, như mạch suối âm ỉ, chiếm đoạt nội tâm và cô đặc thành cảm xúc bất diệt.
    Yêu một người cũng giống như yêu quê hương, yêu nơi mình được sinh ra và lớn lên. Dầu có đi xa, có giận dỗi gì đi chăng nữa thì tự sâu trong tâm hồn ai cũng biết là mình đang mong nhớ, đang mòn mỏi đợi dịp trở về.
    Mồ hôi tôi chảy khắp mặt mũi, mắt tôi nhòa lệ nhưng đôi môi tôi vẫn giữ được nụ cười cố hữu. Tiếng nhạc đã dứt từ lâu nhưng mọi người dường như không hề hay biết, họ vẫn đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Không gian xung quanh tôi không một tiếng động nhẹ, đến cả hơi thở tưởng chừng như không nghe thấy.

    Chầm chậm đứng lên, tay tôi cầm điếu thuốc giơ cao. Khi mọi người chưa kịp định thần, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đi đến mở nắp đàn, khẽ chạm đầu điếu thuốc vào 1 thanh sắt (mà khi búa gõ lên sẽ tạo thành tiếng nhạc), điếu thuốc bốc cháy dữ dội.

    Tôi cầm điếu thuốc, mồ hôi tôi vẫn chảy ròng ròng, chưa kịp khô, đi đến bên Louisiana cũng là lúc điếu thuốc cháy đến đầu lọc và đưa cho anh phần còn lại. Chén rượu đang cầm trên tay Louisiana rớt xuống vỡ tan, điếu thuốc đang ngậm dở cũng rơi xuống đất khi không còn chỗ níu kéo trên môi của người hút.

    Chỉ đến lúc đấy, tiếng reo hò, vỗ tay của mọi người mới vang lên, rúng động cả căn phòng.

    Và tất nhiên, tôi là người chiến thắng!
    Được sửa bởi NgheSiSpam lúc 11:36 ngày 25-12-2007

Trang 8 / 8 FirstFirst ... 35678

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •