Lão Chép là con buôn, mà con buôn thì phải luôn uốn theo và ôm ấp nhà cầm quyền, dù nhà cầm quyền là ai đi nữa.
Nói nôm na như vầy, nhà sản xuất thú nhồi bông cần lông cừu, nên sẽ không phá hết cánh đồng cỏ, nhưng sẽ tham gia làm cho cánh đồng cỏ xáo trộn phức tạp nhất có thể.
Những con cừu chăm chỉ sẽ sống được, mà có thể sống khỏe (cho lông đẹp hơn?), còn những con nào không sống nổi cũng không kêu ca gì được.
Lúc này nhà sản xuất thú nhồi bông không chỉ có lông cừu mà còn có thịt cừu để ăn.
Tôn giáo, xét cho chính xác, là những ve vuốt, an ủi giúp cho những con cừu ngoan hơn, tin vào những đồng cỏ vô hình xanh tươi hơn.
Con buôn cũng không những dại dột đụng chạm vào niềm tin vô hình đó, mà còn làm cho nó huyền bí hơn...
Con buôn cũng không bao giờ thích giải thích dài dòng. Vì các mánh khóe có được không tuân thủ theo một luật lệ nào cả.
Về Sài Gòn, thì mình chả có ý kiến gì cả (ý kiến có lợi gì không?)
Chỉ thấy lạ là sao còn nhiều đất trống mà lại không để tiền xây dựng hạ tầng, dãn dân từ từ. Sau đó những khu đồ cổ sẽ quyết định là đập bỏ hay sữa chữa, bảo tồn.
Có lẽ công chức đi buôn nhiều hơn (lương không đủ sống) hoặc con buôn chuyển sang làm công chức hết rồi.
Cái Bưu Điện tại sao không đập bỏ, chắc chờ cao kiến của lão Chép
Bookmarks