Đào mả
Con mới tập viết, các anh các chú các chị các cô cho ý kiến :P
-----------------------------------------------------------
"Dòng chảy"? Viết về cô, hắn không kể, cũng chẳng hề nhắc đến thời gian. Còn "Trăng rằm"? Nghĩ về cô, hắn nghĩ về trăng rằm. Nhưng trăng rằm chưa đủ!
Đắn đo. Rồi, chợt nhớ ra điều gì, mắt sáng lên, hắn gõ vào laptop mấy chữ:
"Dở dang..."
-----------------------------------------------------------
Xưa có một họa sĩ siêu thực tiếng tăm ít ai không biết.
Bà Hạnh Phúc xin một bức chân dung, ông vẽ hình tròn.
Cậu Khiếm Khuyết xin một bức chân dung, ông vẽ hình quạt.
Gã Giả Dối xin một bức chân dung, ông vẽ hình elip.
-----------------------------------------------------------
Năm lên ba, hắn nhìn nó. Ngây ngô.
Năm mười tám, hắn với nó. Khát vọng.
Năm hai nhăm, hắn bước vội. Lãng quên.
Năm ba bảy, hắn uống nó. Chếnh choáng.
Năm bảy mươi, hắn ngoảnh mặt. Xót xa.
...Hắn đi. Cổ họng vẫn gằn lên tên nó.
Đời!
-----------------------------------------------------------
Gã bước chậm. Con phố xơ xác rợp vàng. Gió bóc đi, loang lổ...
Đột nhiên gã nhếch mép. Bao gái ảo... thường thôi! Ly dị thật, cũng... thường thôi! Hai sáu tuổi, lại vi vu!...
- ...Mẹ kiếp! - gã sút cái gì vô hình dưới chân, điệu cười tự mỉa trên môi tắt ngấm.
-------------------------------------------
Anh quay gót, bước lên tàu. Hành lý vẻn vẹn một chiếc valy.
Những gì cần nói đã nói. Buồn đã buồn. Rượu cũng đã uống.
Chỉ còn...
Còi tàu xé màn đêm lao đi. Sân ga đêm đông, còn lại một gã ngẩn ngơ tìm ấm trong khói thuốc.
-------------------------------------------
“Tựa cửa ngắm mưa lòng buồn man mác, những thằng điên!” – hắn thường nói về “mấy lão nhà văn” như vậy.
Hắn tình cờ gặp lại em. Sáu năm, có đủ dài?
Trời không mưa, nhưng dễ thấy ở góc phố đêm ngào ngạt hoa sữa, có một “thằng điên”...
Mình vài dòng văn tự..chơi thâm kiểu nầy không được !Nhường bước!
Khó quá, không thèm ký
Cả đoàn người nhìn hắn như vật thể lạ trên trời rơi xuống!
Giữa thủ đô tráng lệ, cuộc sống hối hả thôi thúc từng phút giây mà có kẻ như gã thì lạ thật! Cả đoàn người như cuốn hắn đi,hắn thấy buồn buồn. Đèn đỏ vẫn sáng.
Bookmarks