Thời khóa biểu một ngày thật là chán ngắt, sáng thức dậy, lôi xe ra hẻm, chạy đi mua tờ báo Tuổi Trẻ, nhá máy cho nàng, dừng xe trước cửa nhà nàng, đọc hết tờ báo Tuổi Trẻ thì nàng xuất hiện. Chở nàng đi làm. Trưa tầm 11h thì ghé mua tờ báo Thanh Niên, dừng xe trước cửa công ty nàng, đọc hết tờ Thanh Niên thì nàng xuất hiện, chở nàng đi ăn trưa. Chiều tầm 17h thì mua một tờ Tin nhanh buổi chiều, dừng xe trước cửa công ty nàng, đọc hết tờ Tin nhanh buổi chiều thì nàng xuất hiện, chở nàng về nhà. Thế đấy, cuộc sống này là của ta mà ta cứ phải tự hỏi miết, cuộc sống này có phải của ta hay không? Ta như một cỗ máy được nàng lập trình sẵn, cứ cập nhật thông tin trên yên xe như thế, buổi sáng Tuổi Trẻ, buổi trưa Thanh Niên, chiều thì Tin Nhanh... đã vậy trên đường đi thì phải tổng hợp tình hình, "báo cáo" tin tức, đôi khi cũng được đưa ra vài ý kiến cá nhân, nhưng thường là bị bác bỏ.
Chưa hết, nếu ngày nào mà không kịp đọc báo, do tối qua mần dữ quá nên buồn ngủ, thế nào nàng cũng gặn hỏi đủ thứ chuyện "Tại sao sáng nay lại không đọc báo? Làm gì hả?" Thôi kệ, ta cứ như cái máy, nàng cài làm sao thì mình làm vậy, tình yêu hoàn hảo đến thế là cùng. Nên chẳng thể nào lý giải được khi nàng nói, "Sáng mai khỏi qua rước nhé, chia tay thôi..." Cứ tưởng cái chữ "Chia tay thôi..." nó khó khăn làm sao để nói ra, nhưng chẳng hiểu được tại sao nàng nói ra nó dễ dàng đến thế, dễ dàng đến nỗi ta có cảm giác nàng chẳng suy nghĩ gì cả, cứ chờ dịp mà nói ra thôi. Như là đang ngồi nhậu mà vé số chìa ra... "Không mua đâu...", còn nàng thì "Chia tay thôi..."
Thử tưởng tượng ta ở thì tương lai mà không có nàng thì như thế nào. Sẽ không đọc báo mỗi ngày, sẽ ngủ vùi ở nhà mỗi ngày, sẽ quên chuyện ấy mỗi ngày, sẽ không nói, sẽ không cười, cuộc sống im lặng trôi qua như một dòng sông êm đềm, lượng mỡ tích tụ do ngủ nhiều sẽ như phù sa bồi đắp cho thân này phì nộm ra, sự u mê do bỏ đọc báo lâu sẽ khiến tinh thần này chai lì và ngu ngội, cái mà khi có nàng, nó được bổ sung thêm nhiều chức năng ngoài chức năng tiểu tiện thì sắp tới, nó sẽ mọc rêu xanh lè, ẩm ướt và có nguy cơ rụng luôn, để tiểu tiện không thôi thì cần chi tới quá trình bơm máu vào các mô xốp, tinh hoàn cần chi quá trình sản xuất và tái tạo tinh trùng. Nó sẽ rụng xuống. Nó chung là ta sẽ thành một lão thái giám chết rục xương ở một xó nào đó mà chẳng ai biết tới. Ta đã làm gì mà nên nông nỗi này, mỗi ngày ta sẽ theo đúng chương trình đã được cài đặt sẵn mà làm, chẳng sai tẹo nào, thế thì không thể lý giải được tại sao nàng lại nói "Chia tay thôi..."
Như thường lệ, nàng sẽ nức nở, như thường lệ nàng sẽ khóc nấc từng tiếng thảm thương, như thường lệ nước mắt sẽ chảy dài xuống, như thường lệ nàng sẽ quay sang cắn ta đau điếng, như thường lệ ta phải xin lỗi mặc dù ta chẳng biết ta phạm lỗi gì, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống, nàng chẳng thèm nhìn ta chứ đừng nói gì là cắn ta. "Anh cần một lý do, anh muốn biết tại sao?" Nàng quay mặt lại, trừng trừng nhìn ta như con hổ đói bị xích vào chân tường, ta rụt người lại, chuẩn bị chịu cực hình, tra tấn bằng âm thanh, nếu có máy đo âm lượng ở đây thì chắc cũng khoảng 60db... "Anh cần biết sao? Anh cần quan tâm sao? Anh muốn biết em nghĩ gì sao? Anh nói dối, anh chẳng quan tâm gì tới em cả, anh mặc kệ những suy nghĩ của em, anh không cần biết em muốn gì, em cần gì, anh chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi, anh thích gì thì làm đó, anh là đồ ích kỉ" (mở ngoặc để chú thích thêm rằng, nếu tôi thích gì thì làm đó thì chắc giờ này tôi đã phải dựa cột vì tội giết người rồi, cuộc sống là một chuỗi ngày những chịu đựng những việc mà ta không thích, cuộc sống là như thế, cho nên không thể chịu được khi nàng lại bảo ta thích gì thì nàng đó, tại sao nàng không nói rằng nàng thích gì thì ta làm đó?) Mắt nàng vẫn nhìn ta trừng trừng như hổ đói, mắt ta nhìn nàng như thỏ con gặp sói già... "Anh không hiểu những gì em nói, anh đã làm gì sai? Tại sao lại chia tay?" "Ừ, chia tay thôi, anh đã cạo râu mà không hỏi ý kiến của em..."
* * *
Và ta đang sống chuỗi ngày dần dần trở thành thái giám, chưa thể xin lỗi và mong nàng tha thứ ngay được, ta vẫn đang chờ râu ta lún phún trở lại, mặc dù ta chẳng hiểu gì sao cuộc tình của ta lại lệ thuộc vào nó... râu ơi... khi nào thì mọc?
Bookmarks