Đúng vậy,
Năm mới đã qua được mấy trăng
Mà sao thơ Cóc vẫn nhố nhăng
Hay cho nửa đời ăn với học
Không khéo khi già rụng hết răng !
Vậy thời...
Cái vườn thơ cóc vẫn như xưa
Cửa mở toang ra đón nắng mưa
Mình mau sớm sớm lo tu chỉnh
Lớn tuổi mà sao tật hổng chừa ?
Bookmarks