Ngày mai vẫn nghỉ nhưng biết đâu đi đào mồ
ừ thì ngày mai mới tính
Ngày mai vẫn nghỉ nhưng biết đâu đi đào mồ
ừ thì ngày mai mới tính
Nhưng có lẽ đó chăng chỉ là mơ ước...
mai nhậu ko ?
ặc, mai thứ 2 đi làm rồi, sao nhậu được.
rủ từ hôm thứ 7 cơ .
Ngày mai ...
theo dự đoán của culytruong thì tui sẽ bị chém, tối nay thức khuya chút, đi chọc ghẹo mọi người mới được.
chuyện ngày mai để mai nói máy bác thật là rảnh vào viết lung tung, phải biết tiết kiệm thời gian chứ
- Mất... mất tích ?
Ông lão đưa mắt lướt qua đám thanh niên, ánh nhìn hơi tối lại, khẽ trầm ngâm.
- "Lời thề trên dòng Hương giang" là một câu ẩn ngữ, có liên quan đến việc mất tích của "Cần Thơ song sát" và sự xuất hiện sau đó của "Trung Đông quần lãnh", đồng thời, theo tình hình phát sinh đêm qua từ hỏa hoạn ở gian nhà cỏ, rất có khả năng đằng sau vẫn còn một tấm màn bí mật.
- "Trung Đông quần lãnh" là ai vậy anh già ?
- À... nhân vật này thần bí khôn lường. Là đương nhiệm lãnh tụ quần hùng Hắc, Bạch khu vực miền Trung, nhưng lại chưa từng lộ ra chân diện mục. Y vốn là người Đông phương, vậy mà vô cùng ngưỡng mộ phong cách của "Chiến thần" vùng Trung Đông Á, vì vậy tự nhận mình là một bản sao hoàn hảo, và lấy danh hiệu là... "Trung Đông quần lãnh" Osama Bin Laden.
Kể tới đây, ông lão đột nhiên dừng lại, đôi mắt dõi theo bước chân cô dâu và chú rể đi chào bàn, chân mày nhíu lại. Người run dần. Đôi bàn tay nắm và bấu chặt mép bàn. Chiếc máy ảnh nơi cổ rung động lắc lư...
Đám thanh niên ngây người nhìn theo. Rồi cũng từng tràng thì thầm, xuýt xoa.
- Sao lại là cô ấy ?
"Rầm !!!", chiếc bàn ăn bị đập mạnh, mặt bàn đổ sụp. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì "véo", một ánh chớp màu xanh đen lóe lên, phóng ra từ bàn tay ông lão, hướng về phía cô dâu...
"Pặp", người trung niên có vầng trán rộng, tóc lưa thưa và xoăn tít đã nhanh tay chộp lấy vật nọ, người ta chỉ kịp nhìn thấy một đường cung tay mờ ảo, vẽ lên như ánh sao sa và rồi đứng lại. Trong lòng bàn tay mở ra, một chiếc thẻ nhớ máy chụp ảnh màu xanh đen nằm lặng lẽ.
- Cậu... cậu... em là... - Ông lão giật mình run run hỏi.
- Dạ, em chỉ là một kẻ trồng hoa lặt cỏ thuê mà thôi, vô danh tiểu tốt.
- Trồng... trồng hoa... lặt... lặt... cỏ... không biết em có nghe tới "Lưu tinh quái kiệt" ?
- Dạ, tên cũ đã lâu không dùng. - Người trung niên khẽ khom mình chắp tay, - Bây giờ, nếu thích anh có thể gọi em là "Lặt cỏ quái kiệt" cũng không sai.
"Lưu tinh quái kiệt" khóe miệng hơi cười, nét buồn nhè nhẹ toát ra từ đuôi mắt nheo nheo.
- Vậy... vậy... được... chuyện hôm nay, xem như già này vô duyên vậy. Ài...
Ông lão xoay người, bước thẳng ra ngoài và khuất dạng. Quan khách nháo nhác không hiểu chuyện gì xảy ra. Người trung niên đưa mắt nhìn thẳng vào mặt cô dâu, gật nhẹ đầu, chầm chậm nói ra hai tiếng.
- Ngày mai...
___ W ___
Híc, Bin cũng bị lột truồng ra đây rồi
Mà tên Lặt cỏ quái kiệt sao kiểu nói giống lão Dê hành động thì giống lão Chùa thế nhỉ? bí ẩn quá
nhân vật "Lặt cỏ..."xuất hiên hấp dẩn quá!
Tiếp anh Nghiện ơi!
Khó quá, không thèm ký
Bookmarks