NỖI ĐAU ÂM THẦM
Ai tình ấp ủ hoài mong
Ai đem khúc nhạc trải dòng vấn vương
Ai ru êm ái mộng thường
Ai tràn lửa thắm sưởi hồn dấu yêu…
Còn ta gió giật lưng chiều
Khiến cho bất chợt, cánh...
Type: Posts; User: NTS; Keyword(s):
NỖI ĐAU ÂM THẦM
Ai tình ấp ủ hoài mong
Ai đem khúc nhạc trải dòng vấn vương
Ai ru êm ái mộng thường
Ai tràn lửa thắm sưởi hồn dấu yêu…
Còn ta gió giật lưng chiều
Khiến cho bất chợt, cánh...
THÔI RỒI NỖI NHỚ CÒN ĐÂY
Đâu rồi khúc hát tình yêu
Ngày lay thoảng gió, đêm khều ánh sương
Đâu rồi cạn chén huỳnh tương
Bầu lưng lửng túi, làn hương ru tình…
Nay đành ngoảnh mắt làm thinh...
KHÚC NHẠC TÌNH BUỒN – 1
Mây đen lờ lững lưng trời
Lầu mơ vỡ nát, ngậm ngùi bâng khuâng
Lệ hờn rụng bóng thời gian
Niềm yêu dĩ vãng, ngàn năm u hoài
Đường anh sỏi đá nát hài
Đời em rung...
KHÚC NHẠC TÌNH BUỒN – 1
Mây đen lờ lững lưng trời
Lầu mơ vỡ nát, ngậm ngùi bâng khuâng
Lệ hờn rụng bóng thời gian
Niềm yêu dĩ vãng, ngàn năm u hoài
Đường anh sỏi đá nát hài
Đời em rung...
KHÚC NHẠC TÌNH YÊU
Dịu dàng êm ái bàn tay
Kề nhau chặt nắm, cùng đây một lời
Mộng vườn quyện bóng trọn đời
Ngọt ngào sưởi ấm, đầy vơi tiếng đàn
Uyên ương thưởng thức trăng vàng
Cho tim trỗi...
DƯỚI BÓNG CHIỀU TÀN
Ngẩn ngơ dưới bóng chiều tàn
Em ngồi lặng lẽ đôi hàng châu sa
Hồ thu cành rũ la đà
Ngọn hiu hiu thổi, ngân nga nỗi niềm...
Hôm kia nhẹ lướt xuôi thuyền
Lững lờ êm ả về...
TẤT CẢ ĐỂ THÀNH THƠ
Tôi cũng muốn quên, muốn thật quên
Tháng ngày xưa cũ ngắm trăng lên
Và con thuyền nhỏ chèo trên sóng
Nhịp mái êm khua đẩy bập bềnh,
Muốn gửi mây xa về nẻo xa
Bao lời...
TẤT CẢ ĐỂ THÀNH THƠ
Tôi cũng muốn quên, muốn thật quên
Tháng ngày xưa cũ ngắm trăng lên
Và con thuyền nhỏ chèo trên sóng
Nhịp mái êm khua đẩy bập bềnh,
Muốn gửi mây xa về nẻo xa
Bao lời...
KHÚC NHẠC TÌNH BUỒN – 1
“Thêm lời nhạc”
Mây đen… lắc vạt lưng trời
Hồn hoang nửa mảnh… ngậm ngùi, bâng khuâng…
ngậm ngùi, bâng khuâng…
Lệ hờn… rụng bóng thời gian…
Sông Tương đôi ngả…ngàn...
Anh đã từng thao thức thả hồn về những con đường kỷ niệm, từng lãng mạn, vu vơ thả
hồn về những cánh vườn đầy hoa thơm, cỏ lạ, từng thẫn thờ thả bước đôi chân hồn vào
cõi Mộng Nguyệt Lầu, ăn trái...